Tháng Sáu về, hè đã đỉnh đầu xuất hiện trên những tán lá bàng xanh biêng biếc. Những nhánh bằng lăng đã tím tàn phai rồi rụng xuống. Đã quá độ hè, cái nắng gay gắt đến thiêu đốt, thiêu đốt cả những cạn khô ủ dột trong tâm hồn.
Tháng Sáu về tôi bỗng thèm một cơn mưa mùa hạ. Mưa xối xả những giọt rơi, sấm chớp trên không sáng lóe, xé toạc bầu trời. Những gào thét ấy như muốn xua tan đi cái tĩnh lặng ngủ mê của mùa cũ. Mùa hè thật ồn ã đến cả từng cơn mưa. Mưa ướt nhẹp trên mái ngói phủ rêu, cả ký ức tôi trượt ngã trong đó. Nhưng người xưa đã quá xa rồi, xa khoảng cách, xa câu chuyện kể. Tôi sợ những điều đã cũ, tháng Sáu về vô tình khơi dậy trong tôi. Những điều đã cũ như vết thương đến ngày trở trời lại đau nhói, người ta không thể níu kéo thời gian quay trở lại. Người ta vọng tưởng chờ một điều gì đó sẽ trở nên tốt hơn, nhưng chờ mãi có khi điều tốt đẹp đó đi qua rồi cũng không nhận thấy, đi qua như tháng Sáu năm nào cũng trở về tròn vạnh ba mươi ngày trong năm.
Thị trấn nhỏ bé nơi tôi sống, những con người trên phố đông nhưng chẳng ai quen biết nhau. Họ đi qua nhau, chừa khoảng trống cho nhau và lạ lẫm trong từng ánh mắt. Chỉ có quán cà phê vẫn văng vẳng những tình khúc ngày xưa từ chiếc loa ẩn mình đâu đó trên tường. Trong nội dung bài hát ấy, tháng Sáu hiện về buồn bã khi gặp lại cơn mưa, gặp lại cảm xúc cũ. Lời bài hát da diết những cung bậc cảm xúc đủ đầy hỉ, nộ, ái, ố của con người. Chỉ có điều họ hát những điều đã cũ và câu chuyện cũ. Tôi lắng tai nghe ở hiện tại, ở tháng Sáu, nhưng là nghe một điều sẽ chẳng bao giờ có ở tương lai.
“Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã
Tình xưa giờ quá xa” (Khúc Mưa- Phú Quang)
Nhưng cuộc sống này, nếu như không có cảm xúc, không có những cái “chạm” vào trái tim để từng tế bào thần kinh rung cảm lên mọi nhạc điệu tâm hồn thì cuộc sống này hẳn vô nghĩa lắm. Niềm vui là tính động nên thường không đọng lại, chỉ rạng rỡ một nụ cười ào ạt rồi tắt. Chỉ có nỗi buồn như mặt hồ phẳng lặng kia, nỗi buồn luôn đẹp như hàng liễu rủ, nỗi buồn chạm khắc vào trái tim khiến lòng người khôn nguôi nhớ. Tháng Sáu về mang theo cái ồn ã của thiên nhiên, vậy mà tháng Sáu chẳng đánh tan được nỗi buồn của một kẻ mênh mang nhớ những điều chẳng có thật.
Người ta bảo có những khoảng cách xa nhau chẳng bao giờ có thể chạm. Ví như sao Hôm và sao Mai nhất định không chịu gặp nhau, sao Hôm mọc khi hoàng hôn vừa kịp buông mành thì sao Mai lại ẩn mình chờ màn đêm đã chìm sâu mới chịu khoe ánh sáng. Đất và trời cũng chẳng bao giờ chạm nhau dù chúng luôn nhìn nhau và hiện hữu để làm nên hai nửa trái đất này. Hai bờ đại dương không gặp nhau, nhưng chúng được an ủi, vỗ về bởi những con sóng ở hai đầu. Còn lòng người thiện, ác được nối với nhau bởi điều gì? Chẳng ai trả lời được điều đó, chỉ có tháng Sáu vẫn vẹn nguyên đi qua giữa mùa hè, giữa trong, đục, nông, sâu của nhân thế. Tháng Sáu thả ánh nắng tươi vàng óng trên từng tán lá sấu, tiếng ve ẩn mình rồi cất dàn đồng ca vào hai thời khắc quen thuộc bình minh và hoàng hôn. Còn lại ve chìm vào im lặng, tháng Sáu đi qua, ve kêu ra rả rồi cũng thoát xác ẩn mình chờ mùa hè sau trở lại. Vậy là giữa đất trời xoay vần, có bao giờ ta nghĩ những lo lắng bất an trong tâm ta nhỏ nhoi như hạt bụi. Vậy mà ta cố phóng đại nó lên to tát lắm. Chẳng để làm gì, chỉ để những vết thương thêm khoét sâu và đớn đau.
Thì thôi người ơi đừng mong nhớ những điều đã cũ, đừng quá xôi xôi những điều không biết trong tương lai. Tháng Sáu là thời khắc rất ngắn ngủi trong một năm, hãy trân trọng tháng Sáu trở về nhắc nhở thời khắc của hiện tại. Những gì đã cũ và những gì ở tương lai chính là hai khoảng cách chẳng bao giờ chạm nhau đấy. Chúng được nối với nhau bởi điều gì? Bởi những tình cảm chân thành trong tâm luôn hướng về những ý niệm tốt đẹp. Có như vậy ta mới cảm nhận được ý nghĩa những mùa đi qua. Vậy mà có kẻ vẫn níu kéo quá khứ, đổ lỗi cho “kỷ niệm như rêu” để trượt ngã dài vào quá khứ. Ngã vào đó chỉ thấy đớn đau bởi cái gặp lại chỉ là một ảo ảnh không có thật. Bài hát xưa cũ lại chầm chậm trong giai điệu xưa cũ, một thời khắc đã qua, ta chẳng có mặt trong bài hát đó, nhưng vịn cớ vào sự đồng cảm để rồi buồn và chếnh choáng.
Tôi đứng dậy bên ly cà phê đã hết, tiếng guốc va vào nền gạch buốt đau. Vài nhánh hoa dạ yến thảo khoe sắc hương nơi ban công thật đẹp mắt, hoa nhắc khéo tôi trở về với thực tại. Tháng Sáu rớt vài sợi nắng vàng trên tay. Tôi bước đi về phía con đường trên phố, con đường sẽ dẫn tôi về nơi an yên trong lòng. Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi thứ nên trở về tĩnh lặng. Tháng Sáu rồi sẽ ngủ vùi như một giấc mơ trưa.
Tháng Sáu về tôi bỗng thèm một cơn mưa mùa hạ. Mưa xối xả những giọt rơi, sấm chớp trên không sáng lóe, xé toạc bầu trời. Những gào thét ấy như muốn xua tan đi cái tĩnh lặng ngủ mê của mùa cũ. Mùa hè thật ồn ã đến cả từng cơn mưa. Mưa ướt nhẹp trên mái ngói phủ rêu, cả ký ức tôi trượt ngã trong đó. Nhưng người xưa đã quá xa rồi, xa khoảng cách, xa câu chuyện kể. Tôi sợ những điều đã cũ, tháng Sáu về vô tình khơi dậy trong tôi. Những điều đã cũ như vết thương đến ngày trở trời lại đau nhói, người ta không thể níu kéo thời gian quay trở lại. Người ta vọng tưởng chờ một điều gì đó sẽ trở nên tốt hơn, nhưng chờ mãi có khi điều tốt đẹp đó đi qua rồi cũng không nhận thấy, đi qua như tháng Sáu năm nào cũng trở về tròn vạnh ba mươi ngày trong năm.
Thị trấn nhỏ bé nơi tôi sống, những con người trên phố đông nhưng chẳng ai quen biết nhau. Họ đi qua nhau, chừa khoảng trống cho nhau và lạ lẫm trong từng ánh mắt. Chỉ có quán cà phê vẫn văng vẳng những tình khúc ngày xưa từ chiếc loa ẩn mình đâu đó trên tường. Trong nội dung bài hát ấy, tháng Sáu hiện về buồn bã khi gặp lại cơn mưa, gặp lại cảm xúc cũ. Lời bài hát da diết những cung bậc cảm xúc đủ đầy hỉ, nộ, ái, ố của con người. Chỉ có điều họ hát những điều đã cũ và câu chuyện cũ. Tôi lắng tai nghe ở hiện tại, ở tháng Sáu, nhưng là nghe một điều sẽ chẳng bao giờ có ở tương lai.
“Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã
Tình xưa giờ quá xa” (Khúc Mưa- Phú Quang)
Nhưng cuộc sống này, nếu như không có cảm xúc, không có những cái “chạm” vào trái tim để từng tế bào thần kinh rung cảm lên mọi nhạc điệu tâm hồn thì cuộc sống này hẳn vô nghĩa lắm. Niềm vui là tính động nên thường không đọng lại, chỉ rạng rỡ một nụ cười ào ạt rồi tắt. Chỉ có nỗi buồn như mặt hồ phẳng lặng kia, nỗi buồn luôn đẹp như hàng liễu rủ, nỗi buồn chạm khắc vào trái tim khiến lòng người khôn nguôi nhớ. Tháng Sáu về mang theo cái ồn ã của thiên nhiên, vậy mà tháng Sáu chẳng đánh tan được nỗi buồn của một kẻ mênh mang nhớ những điều chẳng có thật.
Người ta bảo có những khoảng cách xa nhau chẳng bao giờ có thể chạm. Ví như sao Hôm và sao Mai nhất định không chịu gặp nhau, sao Hôm mọc khi hoàng hôn vừa kịp buông mành thì sao Mai lại ẩn mình chờ màn đêm đã chìm sâu mới chịu khoe ánh sáng. Đất và trời cũng chẳng bao giờ chạm nhau dù chúng luôn nhìn nhau và hiện hữu để làm nên hai nửa trái đất này. Hai bờ đại dương không gặp nhau, nhưng chúng được an ủi, vỗ về bởi những con sóng ở hai đầu. Còn lòng người thiện, ác được nối với nhau bởi điều gì? Chẳng ai trả lời được điều đó, chỉ có tháng Sáu vẫn vẹn nguyên đi qua giữa mùa hè, giữa trong, đục, nông, sâu của nhân thế. Tháng Sáu thả ánh nắng tươi vàng óng trên từng tán lá sấu, tiếng ve ẩn mình rồi cất dàn đồng ca vào hai thời khắc quen thuộc bình minh và hoàng hôn. Còn lại ve chìm vào im lặng, tháng Sáu đi qua, ve kêu ra rả rồi cũng thoát xác ẩn mình chờ mùa hè sau trở lại. Vậy là giữa đất trời xoay vần, có bao giờ ta nghĩ những lo lắng bất an trong tâm ta nhỏ nhoi như hạt bụi. Vậy mà ta cố phóng đại nó lên to tát lắm. Chẳng để làm gì, chỉ để những vết thương thêm khoét sâu và đớn đau.
Thì thôi người ơi đừng mong nhớ những điều đã cũ, đừng quá xôi xôi những điều không biết trong tương lai. Tháng Sáu là thời khắc rất ngắn ngủi trong một năm, hãy trân trọng tháng Sáu trở về nhắc nhở thời khắc của hiện tại. Những gì đã cũ và những gì ở tương lai chính là hai khoảng cách chẳng bao giờ chạm nhau đấy. Chúng được nối với nhau bởi điều gì? Bởi những tình cảm chân thành trong tâm luôn hướng về những ý niệm tốt đẹp. Có như vậy ta mới cảm nhận được ý nghĩa những mùa đi qua. Vậy mà có kẻ vẫn níu kéo quá khứ, đổ lỗi cho “kỷ niệm như rêu” để trượt ngã dài vào quá khứ. Ngã vào đó chỉ thấy đớn đau bởi cái gặp lại chỉ là một ảo ảnh không có thật. Bài hát xưa cũ lại chầm chậm trong giai điệu xưa cũ, một thời khắc đã qua, ta chẳng có mặt trong bài hát đó, nhưng vịn cớ vào sự đồng cảm để rồi buồn và chếnh choáng.
Tôi đứng dậy bên ly cà phê đã hết, tiếng guốc va vào nền gạch buốt đau. Vài nhánh hoa dạ yến thảo khoe sắc hương nơi ban công thật đẹp mắt, hoa nhắc khéo tôi trở về với thực tại. Tháng Sáu rớt vài sợi nắng vàng trên tay. Tôi bước đi về phía con đường trên phố, con đường sẽ dẫn tôi về nơi an yên trong lòng. Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi thứ nên trở về tĩnh lặng. Tháng Sáu rồi sẽ ngủ vùi như một giấc mơ trưa.
Sửa lần cuối: