Thế giới song song

Thế giới song song

Cashooif99
Cashooif99
  • Mình là cá, việc của mình là bơi 25
Ở một thế giới song song khác, chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.
Anh đặt tách cà phê lên bàn làm việc, mở cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng nhanh chân len lỏi vào căn phòng trống trải của anh. Ngày hôm nay được nghỉ. Tối hôm qua, khi tan làm, trên đoạn đường về nhà, anh đã ghi lại không biết bao nhiêu việc mình có thể làm ngày mai: đi dạo, đọc sách, đi siêu thị, chạy bộ, xem phim, gọi điện cho bạn bè, người thân. Đến sáng nay, ngồi ở bàn, nhìn tờ giấy nhớ, anh quơ tay lấy nó, đọc qua một lượt rồi vo tròn, vứt vào thùng rác. Ngoài cửa sổ là một vài đám mây đen đang dần dần phủ kín bầu trời, ánh nắng đã không còn. Hôm nay là hẳn một ngày mưa buồn...
Mở điện thoại ra bật lên một bản nhạc, anh không biết bây giờ nên làm gì. Cứ ngồi yên một chỗ là anh bắt đầu suy nghĩ về cô. Ánh nhìn của anh chạm đến mỗi món đồ, rồi từng góc phòng, rồi cuối cùng dừng lại ở cửa chính. Anh quyết định sẽ ra ngoài mặc dù trời có mưa chăng nữa. Hôm nay anh sẽ không nhớ cô.
Đón anh ở ngoài là một vài hạt mưa nhỏ li ti. Anh bắt đầu bước chân ra khỏi nhà, khỏi cửa rồi khuất khỏi tầm nhìn từ căn phòng nhỏ. Anh đi dạo quanh trung tâm thành phố, ghé mua cho mình một tách cà phê nóng, thêm một cái bánh mì. Với anh, những chiếc bánh này đã không còn ngon lành, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Công việc sáng sớm ra công trường đến tận tối mịt, anh chẳng có thời gian để nấu cho mình một bữa ngon lành nên những chiếc bánh ở cửa hàng và cà phê dường như là bữa hàng ngày của anh. Có những ngày đi làm từ sáng sớm đến tận chín mười giờ tối, người muốn đổ gục ngay xuống giường nhưng anh chẳng bao giờ làm vậy. Lúc đó, anh còn có một cuộc điện thoại quan trọng, một người đã chờ anh đến tận tối muộn. Đó là cô.
Nhiều khi anh cũng từng hỏi tình yêu là gì? Câu trả lời lúc đó đơn giản lắm, chỉ là sau một ngày mệt mỏi đi làm về, có người trò chuyện, nghe anh kể và kể cho anh mọi thứ. Là có người dù biết chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn thức chờ anh. Là một người mà anh đã chờ đợi hơn hai chục năm. Là người mà anh yêu đến cả từng tế bào, từng nguyên tử trong người. Là người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, anh lại không ngăn nổi những dự định, những kế hoạch cho tương lai. Là người mà đã rời xa anh...
Từng hạt mưa thêm nặng và cuối cùng anh chạy ra trú chân ở một trạm xe bus. Anh vẫn mang theo vé bus, anh nghĩ mình sẽ lên xe đi vài vòng thành phố đến bữa trưa. Coi như đi giết thời gian. Chiếc xe từ từ đến cuối cùng mở cửa ngay trước mặt anh. Chỉ có anh và tài xế.
Ngày bình thường, khi đi học về, mọi người đông đúc nói chuyện ồn ào nên anh chẳng bao giờ có thời gian và đủ sự tập trung để nghĩ ngợi. Hôm nay, anh nghe rất rõ tiếng mưa rơi gõ trên cửa kính. Chiếc xe chạy rồi dừng lại ở nhà ga chính. Anh nhìn thấy sự hồ hởi, vui vẻ của những người thân gặp nhau ở cửa ga, cùng nhau kéo vali tiến dần đến xe bus. Từng người từng người ngồi gần kín ghế. Bắt đầu có tiếng nói tiếng cười đùa. Đã lâu lắm rồi họ mới gặp nhau, tay trong tay, môi kề môi. Anh cố nhìn đi chỗ khác để không nhớ hình ảnh của mình. Nhưng càng tránh càng dễ nhớ.
Anh nhớ những ngày cô xuống, dù mưa dù nắng, anh vẫn có mặt ở tận đường ray, chỉ chờ cô xuống tàu là trao liền cho cô những cái ôm và nụ hôn. Anh nhớ cái vóc dáng gầy mảnh khảnh của cô kéo vali nhìn rất đáng yêu. Anh nhớ lần nào xuống tàu cô cũng kêu mệt quá. Anh nhớ cô...
Xe dừng ở bến tiếp theo, đó là khu phố cổ. Anh nhìn ra ngoài cửa, một đôi đang đứng trú mưa ở trạm xe đối diện. Anh không đếm được bao lần, anh và cô đã đứng ở bến xe đó. Anh nhớ từng bước chân họ đã cùng nhau đi trong từng con hẻm nhỏ. Mọi ngóc ngách trong thành phố, cô đều để lại một bức ảnh trong máy anh. Cô nói như vậy đi đâu anh cũng nhớ cô. Nhìn vào đâu anh cũng nhớ cô. Cô đúng rồi.
Trạm dừng cuối cùng là nhà. Ngôi nhà thuê của anh chứa không biết bao nhiêu kỉ vật, kỉ niệm của hai người. Anh đứng trước cửa nhà, nhìn lên khung cửa sổ, vẫn còn nguyên hình bóng của cô ở đó. Cô thích mỗi sáng đứng ở cửa sổ ngắm ra phía ngoài, có lúc lại kê một cái ghế để đọc sách, có lúc hai người sẽ tựa vào cửa, ôm nhau.
Anh đi lên trên nhà, mở cửa căn phòng nhỏ của anh, chẳng có ai ở đó. Chỉ còn duy nhất bức ảnh của cô, anh kê khung ảnh ở đối diện cửa ra vào, mỗi lần đi đâu về mở ra, là anh sẽ được thấy cô đầu tiên. Mà giờ lại nặng nề đến thế. Yêu nhau đến mấy, đến giờ cũng lìa xa. Tại sao lại chia tay, do khoảng cách hay vì lí do gì. Hàng vạn câu hỏi tại sao diễn ra trong đầu anh khiến anh không ngừng nghĩ. Anh và cô chẳng khi nào cãi nhau quá căng thẳng gay gắt, luôn luôn nhẹ nhàng với người còn lại. Anh và cô luôn đặt mục tiêu chung của hai đứa lên hàng đầu. Anh và cô luôn luôn quyết đoán mỗi khi phải đưa ra quyết định. Thế nên giờ mới đau đớn đến vậy.
Ở một thế giới song song khác, chúng ta sẽ ở bên nhau chứ. Ở một thế giới song song ấy, chúng ta sẽ chẳng có bất kì nỗi buồn nào. Ở đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ chia tay. Ở đó, ngày vui của em anh sẽ là chú rể. Ở đó, những tổn thương mà chúng ta gây ra cho nhau sẽ tan biến như mây khói. Ở đó, tình yêu ta dành cho nhau là vĩnh cửu, là mãi mãi. Ở đó sẽ không có giá như...
 
  • PSX_20210411_115911.jpg
    PSX_20210411_115911.jpg
    2.7 MB · Lượt xem: 363
Từ khóa Từ khóa
thế giới song song thương em tình yêu ẩn dấu
1K
5
5
Trả lời
Ừa bạn tui cũng có một người tui yêu đến từng tế bào như thế đó và cổ cũng ở thế giới song song với tui là niềm đau ngọt ngào của tui
 
  • Like
Reactions: Cashooif99

Đang có mặt