Gió của mùa vừa tràn đến
Gió cuộn một làn khói mỏng
Ánh mắt vừa trôi qua đây
Dừng lại bên trời nắng tắt
Có người đàn ông trầm mặc
Ở trong vỏ bọc khô khan
Giũ đời bao lần khói bụi
Hồn thiêng tắm gội mơ màng
Bước chân qua vùng đá sỏi
Bước chân trên lối cỏ hoang
Bước chân thở trên mặt đất
Bước chân theo lối mùa sang
Trên bờ vai nhiều tiếng nói
Câu chuyện muôn kiếp trong đầu
Thấy một nhành hoa thương hiểu
Biết rằng hoa đến từ đâu
Trên bờ vai có làn khói
Người đàn ông vờ hát ca
Nói rằng nếu không thăm hỏi
Thì thôi ta sẽ rời xa
Những làn khói trôi qua tim
Có khi ôm lấy than thở
Những làn khói vương trên tóc
Có khi chỉ để ngủ vùi
Đôi chân người đó đi mãi
Qua những vùng hoang ngô nghê
Không đời, không đạo, không ngộ
Không trong khái niệm si mê
Loài chim bay qua đỉnh núi
Mây trắng bồng bềnh lim dim
Có phải lửa lòng đã nguội
Mây giờ chỉ muốn lặng im
Người đàn ông bước chậm lại
Đưa tay phải chạm vào tim
Vỗ về vài lời an ủi
Mỉm cười trong phút an nhiên
Mặt trời trong đầu rực sáng
Hàng ngàn sợi dây qua thân
Nghe từng tế bào đang thở
Trong vũ trụ nhỏ xoay vần
Những sợi dây tràn vào đất
Cho người trầm mặc lãng du
Ở trong vùng thăm thẳm ấy
Bao giờ thì sang mùa Thu
Làn khói cuộn tròn trên lá
Khép đôi cánh mi ngủ ngoan
Người đàn ông thắp ngọn lửa
Gác chân lên gió mơ màng
Người đàn ông vẫn nhắm mắt
Nói chuyện với người chưa quen
Đừng nhìn ta nhiều như vậy
Đến rồi thì hãy xưng tên
Không có chuyện gì đừng đến
Để cho ta được ngủ yên
Sau những bước chân mỏi mệt
Ta còn gì trong vô biên
Trên đầu triệu triệu làn khói
Ôm trọn cả một vùng đêm
Ru người đàn ông trầm mặc
Trong một cơn say êm êm
Con đường hoa lại bừng sáng
Nắng rơi vào giữa trái tim
Người đàn ông nhặt giọt nắng
Nâng lên nhìn ngắm tay mình
Làn khói bừng tỉnh trên lá
Tràn qua vai người ngô nghê
Cuộn vào từng sợi tóc mỏng
Ngủ thêm sau bước chân đi
Người đàn ông chạm lên tóc
Làn khói lười, ngã xuống vai
Chắp tay mỉm cười thăm hỏi
Có phải đã qua ngày mai
Người đàn ông giũ đôi tay
Khói tràn lên con đường nhỏ
Hồn nhiên trong trời nắng gió
Ngày qua ngày không nhớ tên.
_______________
Lã Đức Thuận
(Trong: Đi giữa nhân gian)
Gió cuộn một làn khói mỏng
Ánh mắt vừa trôi qua đây
Dừng lại bên trời nắng tắt
Có người đàn ông trầm mặc
Ở trong vỏ bọc khô khan
Giũ đời bao lần khói bụi
Hồn thiêng tắm gội mơ màng
Bước chân qua vùng đá sỏi
Bước chân trên lối cỏ hoang
Bước chân thở trên mặt đất
Bước chân theo lối mùa sang
Trên bờ vai nhiều tiếng nói
Câu chuyện muôn kiếp trong đầu
Thấy một nhành hoa thương hiểu
Biết rằng hoa đến từ đâu
Trên bờ vai có làn khói
Người đàn ông vờ hát ca
Nói rằng nếu không thăm hỏi
Thì thôi ta sẽ rời xa
Những làn khói trôi qua tim
Có khi ôm lấy than thở
Những làn khói vương trên tóc
Có khi chỉ để ngủ vùi
Đôi chân người đó đi mãi
Qua những vùng hoang ngô nghê
Không đời, không đạo, không ngộ
Không trong khái niệm si mê
Loài chim bay qua đỉnh núi
Mây trắng bồng bềnh lim dim
Có phải lửa lòng đã nguội
Mây giờ chỉ muốn lặng im
Người đàn ông bước chậm lại
Đưa tay phải chạm vào tim
Vỗ về vài lời an ủi
Mỉm cười trong phút an nhiên
Mặt trời trong đầu rực sáng
Hàng ngàn sợi dây qua thân
Nghe từng tế bào đang thở
Trong vũ trụ nhỏ xoay vần
Những sợi dây tràn vào đất
Cho người trầm mặc lãng du
Ở trong vùng thăm thẳm ấy
Bao giờ thì sang mùa Thu
Làn khói cuộn tròn trên lá
Khép đôi cánh mi ngủ ngoan
Người đàn ông thắp ngọn lửa
Gác chân lên gió mơ màng
Người đàn ông vẫn nhắm mắt
Nói chuyện với người chưa quen
Đừng nhìn ta nhiều như vậy
Đến rồi thì hãy xưng tên
Không có chuyện gì đừng đến
Để cho ta được ngủ yên
Sau những bước chân mỏi mệt
Ta còn gì trong vô biên
Trên đầu triệu triệu làn khói
Ôm trọn cả một vùng đêm
Ru người đàn ông trầm mặc
Trong một cơn say êm êm
Con đường hoa lại bừng sáng
Nắng rơi vào giữa trái tim
Người đàn ông nhặt giọt nắng
Nâng lên nhìn ngắm tay mình
Làn khói bừng tỉnh trên lá
Tràn qua vai người ngô nghê
Cuộn vào từng sợi tóc mỏng
Ngủ thêm sau bước chân đi
Người đàn ông chạm lên tóc
Làn khói lười, ngã xuống vai
Chắp tay mỉm cười thăm hỏi
Có phải đã qua ngày mai
Người đàn ông giũ đôi tay
Khói tràn lên con đường nhỏ
Hồn nhiên trong trời nắng gió
Ngày qua ngày không nhớ tên.
_______________
Lã Đức Thuận
(Trong: Đi giữa nhân gian)
- Từ khóa
- lã đức thuận