Thương tổn và sự thiếu sót

Thương tổn và sự thiếu sót

Bài làm

Cuộc đời là một hành trình, và chúng ta chỉ là những chú gà trống vô loa bước đi giữa biển đời rộng lớn. Mọi sự đau thương, khổ ải, tiêu cực luôn song hành cùng con người từ giây phút sinh ra từ cát bụi đến khi trở về trong cát bụi. Phải thừa nhận rằng không một ai hoàn hảo, toàn diện về mọi mặt ở trong chính con người mình. Và phải chăng, chính bởi những điều ấy mà tôi luôn đinh ninh rằng “những thương tổn và những thiếu sót cũng chứa đầy giá trị . Nó không hề vô nghĩa như chúng ta tưởng”. Thông qua đoạn trích “ yêu những điều không hoàn hảo”, điều ấy đã càng sáng tỏ trong suy nghĩ của chính tôi

Kỳ thực, cuộc đời của tôi là quá ngắn để xóa đi mọi nỗi đau hay hoàn thiện tất cả những lỗ hổng bên trong tâm hồn cũng như quá trình hình thành và phát triển bản thân. Tôi nhìn thấy được quy luật khắc nghiệt ấy của tạo hóa reo rắc xuống trần thế. Nhân gian đối diện với nó vô cùng vất vả, khổ ải, buộc mình phải đánh đổi. Nhưng bạn biết không, có tổn thương ta mới có thể ôm ấp, đồng cảm với chính đồng loại của mình như cách Nguyễn Du đau cho nỗi đau của chính mình lẫn nỗi đau của thời đại. Khi bao dung, thứ tha được cho sai lầm của người khác thì tức ta đã biết học cách chấp nhận thiếu sót của bản thân, biết hiểu được thực tại con người chưa bao giờ có thể đạt đến độ hoàn mỹ một cách diệu kỳ. Ấy là cách sống đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất mà con người có thể thực hiện. Chúng ta dần dần phải chấp nhận và sống chung với nó mỗi ngày. Lâu dần tôi tin bạn sẽ tự khắc hiểu mọi thứ diễn ra đều có quy luật và một khi đã diễn ra thì chắc chắn sẽ có giá trị. Hạt giống từ bi cần nở rộ mỗi ngày, sự tổn thương hôm nay hay thiếu sót của bản thân ngày mai hãy biến thành món quà đối với người khác, dang rộng vòng tay bao bọc xã hội, thứ tha cho mọi lỗi lầm. Cứ thế bạn sẽ tìm được giá trị đích thực của sự thiếu sót và tổn thương

Đúng là tổn thương đến với cuộc đời chúng ta không phải là điều gì may mắn, sự thiếu sót không phải điều gì đáng tự hào nhưng nó chính là yếu tố góp thành sự sống có ý nghĩa. Trước đây, tôi đã từng sợ hãi khi đối diện với nó, nhưng rồi cuộc đời đã cho tôi nhận ra giá trị của mọi sự việc diễn ra nơi cuộc đời này. Kể cả là sự khổ cực. Tại sao có sự thay đổi như thế nhỉ? Bởi dòng chảy cuộc đời, sự sắp xếp của tạo hóa luôn hiện hữu nỗi đau, tổn thương, vạn vật bao gồm con người chỉ dừng lại ở sự tương đối, không thể tuyệt đối hoàn hảo. Chúng ta buộc phải trải qua những vô thường ấy , đối diện với nó đủ nhiều mạnh mẽ sẽ ắt nhìn thấy vẻ đẹp diệu kỳ. Có tổn thương bạn mới hiểu được cuộc đời này thì ra luôn ẩn chứa nhiều nỗi bất hạnh, đau khổ đến như thế, thì ra bản thân mình không có quyền quyết định rằng sự tồn tại xuất hiện khó khăn hay không. Đột nhiên, khi bạn nhìn thấy những nỗi đau của người xung quanh sẽ thấy trái tim mình có gì đó nhói lòng, xúc động đến xót xa. Bạn muốn thôi thúc bản thân thấu hiểu cho họ, an ủi vỗ về những tâm hồn đang dần vụn vỡ. Cô hoa hậu trẻ Nguyễn Trần Khánh Vân từng có quá khứ vô cùng đáng quên, bị quấy rối tình dục nhưng chính từ nỗi đau ấy, cô đã càng thương hơn cho những đứa trẻ thời nay đang sống trong u tối, hiu quạnh khi phải gánh chịu tệ nạn ấy. Tổn thương giúp ta yêu lấy cuộc đời, con người, có khát vọng để xã hội xung quanh mình không có sự lặp lại của đớn đau mà bản thân từng trải qua. Trái tim của chúng ta, khi bước qua sự khó khăn nào ấy của đời người ắt sẽ không bao giờ mong muốn đồng loại bị vướng vào vòng xoáy u uất ấy. Chàng trai người Việt có tuổi thơ không mấy vui vẻ sau hành trình dài nỗ lực chạm đến thành công, anh đã sang tận châu lục xa xôi , nghèo đói là châu Phi để giúp cải thiện cuộc sống người dân nơi đây, để chia sẻ cùng họ mọi khó khăn của cuộc sống thường nhật. Bạn biết điểm chung giữa họ, tôi và bạn là gì không? Đó chính là chúng ta chưa bao giờ là phiên bản tốt nhất, không có bất cứ sự thiếu sót nào. Bởi vì chưa hoàn hảo nên cần sự tha thứ cháy sáng như ngọn đuốc giữa bùn lầy, như viên kim cương nơi hang sâu hiểm trở. Chúng ta biết bản thân như thế càng không bao giờ đòi hỏi người khác có thể luôn tốt, luôn vĩ đại, trong sáng trong mọi hoạt động, hành xử. Chúng ta đôi lúc cũng lầm lỡ, cũng bước vào con đường dở dang để rồi quay đầu lại nên càng học cách mở rộng vòng tay, ôm lấy con người đang cúi đầu nhận lỗi . Chúng ta hôm nay không phải là con người đẹp đẽ nhất mà tạo hóa sinh ra nên tự mình hiểu người khác cũng vậy, họ vẫn có quyền sai rồi làm lại, sai rồi khắc phục, đeo gọt hòn đá thô sơ thành ngọc ngà quý giá. Phan Thị Kim Phúc, “em bé Napalm” trong bức ảnh gây chấn động thế giới về chiến tranh Việt Nam, chị hiểu được dẫu cho bản thân có chịu biết bao đau đớn thì chính mình cũng chưa phải là một người hoàn thiện, cũng từng phạm sai lầm và bởi vì thế nên Kim Phúc đã tha thứ cho những người ở bên kia chiến tuyến, những kẻ đã trực tiếp gây ra những nỗi đau cho chị. Hôm nay, tôi đặc biệt đọc được một bài báo nói về nhân vật Mahatma Gandhi - thủ lĩnh tinh thần phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ, là một vị lãnh tụ đáng kính được cả dân tộc tôn kính. Nhưng đáng tiếc thay, ông lại bị sát hại bởi chính người Ấn. Trước lúc ngã xuống, Gandhi đã để tay lên trán mình để thể hiện sự bao dung cho sai lầm của con người. Liệu có mấy ai đủ bản lĩnh để làm như thế?

Bản chất của con người là hướng thiện và hướng thượng. Tổn thương và thiếu sót sinh ra để giúp con người cải biến chính mình, mở rộng cõi lòng với vạn vật, để họ tìm thấy sự hạnh phúc đằng sau vết thương lòng. Giá trị của nó không vô nghĩa, chỉ là chúng ta khi đứng trong cảnh long đong còn tìm đâu lý trí sáng suốt để bắc cầu vượt qua sự long đong ấy cơ chứ. Không có tổn thương thì bạn hoặc là vô cảm, hoặc là bị bào mòn cảm xúc lẫn tình cảm hoặc là quên mất tình người, quên mất có bao tiếng thét kêu cứu đang vang lên trong vô vọng còn bản thân chỉ là bóng dáng vô hình của xã hội loài người. Không có thiếu sót dẫn đến bạn luôn ảo tưởng cho rằng chính mình là bậc nhất đế vương, là kết tinh của tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất, chú ý vào lỗi lầm của người khác một cách thái quá. Mà nói đúng hơn đó chính là sự nghiêm trọng hóa vấn đề, thiếu thương cảm, vị tha. Tất cả những điều ấy tôi dám chắc rằng sẽ là mồ chôn cho cuộc sống bạn sau này. Không, chính là hiện tại, là ngay bây giờ. Người ta vẫn thường nói với nhau sống để in dấu trên mặt đất chứ không phải bay đi như hạt cát vô thường. Muốn thì muốn sống cho ra người, cho đời đời ngưỡng mộ, đến khi từ giã nhân thế sẽ có thể nở nụ cười mãn nguyện nhưng những hành động mà con người đang làm sẽ đi trái ngược với khát khao ấy, trái ngược một cách hoàn toàn. Tôi biết được tâm lí của loài người chúng ta đôi khi sxe cho mình là trung tâm của xã hội, là bản thân trải qua đủ đau đớn thì ắt người khác cũng như vậy. Và thật đáng buồn thay cho những ai như vậy, buồn cho một cuộc đời có thể có cơ hội vươn lên thành bình minh đẹp đẽ

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ trên con đường tập trưởng thành, đứng giữa ngã ba cuộc đời với vô vàn những lựa chọn. Đắng cay lắm, vất vả và nhiều chìm nổi lắm. Nhưng nhất định bạn không được bỏ cuộc , quên đi giá trị của vạn điều. Chịu tổn thương không đồng nghĩa bạn phải để người khác trải qua cảm giác ấy. Để làm chi? Để bản thân trở thành kẻ ích kỷ, vô tâm ấy à? Thiếu sót để tha thứ nhưng không đồng nghĩa bao dung vô điều kiện, đối diện với sự việc gì cũng mềm lòng cho qua, cũng ban phát lòng vị tha. Đó là dễ dãi chứ chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Hiểu và học cách chấp nhận là cách tốt nhất chúng ta có thể làm.

Tôi thừa nhận bản thân mình từng đau đớn và mong người bên cạnh mình cũng đau như vậy, cũng thứ tha đầy nhanh chóng. Và tôi cũng biết quay đầu, nhìn nhận lại mọi thứ, học cách sống đúng, sống tốt hơn như đúng giá trị của nó. Bạn biết không, cái cảm giác được hạnh phúc trở lại sau lần lầm lỗi, vị kỷ của bản thân nó tự hào lắm, hãnh diện lắm. Ấy là hãnh diện với chính bản thân tôi. Tôi thấy yêu chính cuộc sống này hơn trăm lần. Bạn có thể làm được đúng không. Chúng ta đều có bản lĩnh mạnh mẽ như nhau, đứng lên trên cái tầm thường mực thước của bản thân lẫn đau đớn của nhân tình thế thái, của cơn sóng vồ dập. Hãy cứ tin bản thân mình có thể mang đến sự tốt đẹp cho cộng đồng, và cộng đồng đang cần tới nó

Dù sau này, không biết trước tương lai sẽ ra sao tôi vẫn thầm cảm ơn sự thiếu sót và những vết cắt mà thượng đế đã tạo ra, có nó tôi mới thực sự được sống chứ không phải tồn tại. Hôm nay, đọc thêm một cuốn sách, hiểu thêm giá trị của hai yếu tố sẽ phải có trong cuộc đời mỗi sinh linh bé nhỏ và cảm nhận từng dòng văn của tôi, bạn đã thực sự hiểu hiểu được tấm chân tình này?
 
  • hinh-anh-tinh-yeu-buon-cua-con-gai-.jpeg
    hinh-anh-tinh-yeu-buon-cua-con-gai-.jpeg
    52.1 KB · Lượt xem: 657
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa and VHT
1K
2
2
Trả lời
Bài làm nghị luận của em sắc sảo đó. Cấu trúc mạch lạc. Ngôn từ cảm xúc. Admin đọc rất chăm chú :)

Có lẽ, Admin sẽ tạo luồng giải thưởng riêng để tạo động lực cho các bạn học sinh phổ thông thường xuyên chia sẻ, viết bài luận nhỉ?
@Bùi Yến Nhi
 
  • Love
Reactions: Bùi Yến Nhi
Bài làm nghị luận của em sắc sảo đó. Cấu trúc mạch lạc. Ngôn từ cảm xúc. Admin đọc rất chăm chú :)

Có lẽ, Admin sẽ tạo luồng giải thưởng riêng để tạo động lực cho các bạn học sinh phổ thông thường xuyên chia sẻ, viết bài luận nhỉ?
@Bùi Yến Nhi
VHTdạ em cảm ơn ạ
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.