Tiểu sử của Gabriel García Márquez

Tiểu sử của Gabriel García Márquez

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 32 đến từ Nam Định
Gabriel García Márquez (1927 đến 2014) là một nhà văn người Colombia, gắn liền với thể loại Tiểu thuyết hiện thực huyền ảo và được ghi nhận là người có công hồi sinh văn học Mỹ Latinh. Ông đã đoạt giải Nobel văn học năm 1982, cho một bộ tác phẩm bao gồm các tiểu thuyết như "Trăm năm cô đơn" và "Tình yêu thời thổ tả."

Thông tin nhanh: Gabriel García Márquez​

  • Tên đầy đủ: Gabriel José de la Concordia García Márquez
  • Còn được gọi là: Gabo
  • Sinh: 6 tháng 3 năm 1927, tại Aracataca, Colombia
  • Qua đời: ngày 17 tháng 4 năm 2014, tại Thành phố Mexico, Mexico
  • Vợ / chồng : Mercedes Barcha Pardo, m. 1958
  • Con cái : Rodrigo, b. 1959 và Gonzalo, b. Năm 1962
  • Tác phẩm nổi tiếng nhất: Trăm năm cô đơn, Biên niên sử một cái chết được báo trước, Tình yêu thời dịch tả
  • Thành tựu chính: Giải Nobel Văn học năm 1982, là nhà văn hàng đầu của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo
  • Trích dẫn : "Thực tế cũng là huyền ảo của những người bình thường. Tôi nhận ra rằng thực tế không chỉ là cảnh sát giết người, mà còn là tất cả mọi thứ tạo nên một phần cuộc sống của người dân thường."
Chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo là một thể loại tiểu thuyết tự sự pha trộn một bức tranh hiện thực về cuộc sống đời thường với các yếu tố kỳ ảo. Những con ma đi giữa chúng ta, nói rằng họ vẫn sống: García Márquez đã viết về những yếu tố này với một khiếu hài hước dí dỏm và một phong cách văn xuôi trung thực và không thể nhầm lẫn.

Gabriel-Garcia-Marquez-.jpg

(Chân dung García Márquez )

Những năm đầu​

Gabriel José de la Concordia García Márquez (được gọi là "Gabo") sinh ngày 6 tháng 3 năm 1927, tại thị trấn Aracataca, Colombia gần bờ biển Caribe. Ông là con cả trong gia đình có 12 người con; cha anh là nhân viên bưu điện, điện báo và dược sĩ lưu động, và khi García Márquez 8 tuổi, cha mẹ anh chuyển đi để cha anh tìm việc làm. García Márquez được ông bà ngoại nuôi dưỡng trong một ngôi nhà xiêu vẹo lớn. Ông nội của ông, Nicolas Márquez Mejia là một nhà hoạt động tự do và là một đại tá trong Chiến tranh Ngàn ngày ở Columbia; bà của ông tin vào ma thuật và truyền đầu cháu trai những điều mê tín và những câu chuyện dân gian, những bóng ma và linh hồn nhảy múa.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên The Atlantic năm 1973, García Márquez cho biết ông luôn là một nhà văn. Chắc chắn, tất cả các yếu tố thời trẻ của ông đã được đan xen vào tiểu thuyết của García Márquez, một sự pha trộn giữa lịch sử, bí ẩn và chính trị mà nhà thơ Chile Pablo Neruda so sánh với "Don Quixote" của Cervantes.

Sự nghiệp viết lách​

García Márquez được học tại một trường cao đẳng Dòng Tên và năm 1946 bắt đầu học luật tại Đại học Quốc gia Bogota. Khi biên tập viên của tạp chí tự do "El Espectador" viết một ý kiến cho rằng Colombia không có nhà văn trẻ tài năng, García Márquez đã gửi cho ông một tuyển tập truyện ngắn, mà biên tập viên đã xuất bản sau đó có tên "Đôi mắt của một con chó xanh." (Đôi mắt chó xanh - Ojos de perro azul)

Thành công rực rỡ ngắn ngủi đã bị gián đoạn bởi vụ ám sát tổng thống Colombia Jorge Eliecer Gaitan. Trong sự hỗn loạn sau đó, García Márquez rời đi để trở thành một nhà báo và phóng viên điều tra ở vùng Caribe, một vai trò mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Lưu vong từ Colombia​

Năm 1954, García Márquez đưa tin về một thủy thủ sống sót sau vụ đắm tàu của một tàu khu trục Hải quân Colombia. Mặc dù xác tàu được cho là do một cơn bão, nhưng người thủy thủ báo cáo rằng hàng lậu được chất đầy từ Mỹ đã bị lỏng và hất văng 8 người trong số thủy thủ đoàn. Vụ bê bối dẫn đến việc García Márquez phải lưu vong sang châu Âu, nơi ông tiếp tục viết truyện ngắn và tin tức và tạp chí.

Năm 1955, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, "Bọ lá" (La Hojarasca) được xuất bản: nó đã được viết trước đó bảy năm nhưng mãi đến lúc đó ông mới tìm được nhà xuất bản.

Hôn nhân và Gia đình​

García Márquez kết hôn với Mercedes Barcha Pardo năm 1958 và họ có hai người con: Rodrigo, sinh năm 1959, hiện là đạo diễn phim và truyền hình ở Mỹ, và Gonzalo, sinh ra ở Mexico City năm 1962, hiện là nhà thiết kế đồ họa.

"Trăm năm cô đơn" (1967)​

García Márquez lấy ý tưởng cho tác phẩm nổi tiếng nhất của mình khi đang lái xe từ thành phố Mexico đến Acapulco. Để viết được nó, anh ấy đã tích lũy 18 tháng, trong khi gia đình anh ấy nợ 12.000 đô la, nhưng cuối cùng, anh ấy đã có 1.300 trang bản thảo. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đã bán hết trong một tuần, và trong 30 năm tiếp theo, nó đã bán được hơn 25 triệu bản và đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

Cốt truyện lấy bối cảnh ở Macondo, một thị trấn dựa trên quê hương Aracataca của chính anh, và câu chuyện của nó theo sau 5 thế hệ hậu duệ của José Arcadio Buendía và vợ anh ta là Ursula, và thành phố mà họ thành lập. José Arcadio Buendía dựa trên ông nội của García Márquez. Các sự kiện trong câu chuyện bao gồm một căn bệnh mất ngủ, những hồn ma già đi, một linh mục bay lên khi anh ta uống sô cô la nóng, một người phụ nữ bay lên thiên đường khi đang giặt giũ, và cơn mưa kéo dài bốn năm, 11 tuần và hai ngày.

Trong một đánh giá năm 1970 về phiên bản tiếng Anh, Robert Keily của The New York Times cho biết đây là một cuốn tiểu thuyết "chứa đầy sự hài hước, chi tiết phong phú và sự bóp méo đáng kinh ngạc đến nỗi nó gợi nhớ đến những điều hay nhất của [William] Faulkner và Günter Grass."

Chủ nghĩa hoạt động chính trị​

García Márquez là một người sống lưu vong từ Colombia trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, chủ yếu là tự áp đặt bản thân, kết quả của sự tức giận và thất vọng về bạo lực đang xâm chiếm đất nước của mình. Ông là một nhà xã hội chủ nghĩa suốt đời và là bạn của Fidel Castro: ông đã viết cho La Prensa ở Havana, và luôn duy trì mối quan hệ cá nhân với đảng cộng sản ở Colombia, mặc dù ông chưa bao giờ tham gia với tư cách là đảng viên. Một tờ báo của Venezuela đã gửi ông sau Bức màn sắt đến các nước Balkan, và ông phát hiện ra rằng khác xa với một cuộc sống Cộng sản lý tưởng, người dân Đông Âu đã sống trong nỗi kinh hoàng.

Ông nhiều lần bị từ chối cấp thị thực du lịch đến Hoa Kỳ vì khuynh hướng cánh tả của mình nhưng bị các nhà hoạt động ở quê nhà chỉ trích vì không hoàn toàn cam kết với chủ nghĩa cộng sản. Chuyến thăm đầu tiên của ông đến Hoa Kỳ là kết quả của lời mời của Tổng thống Bill Clinton đến Martha's Vineyard.

Tiểu thuyết sau này​

Năm 1975, nhà độc tài Augustin Pinochet lên nắm quyền ở Chile, và García Márquez đã thề rằng ông sẽ không bao giờ viết một cuốn tiểu thuyết nào nữa cho đến khi Pinochet ra đi. Pinochet đã tiếp tục nắm quyền trong 17 năm mệt mỏi, và đến năm 1981, García Márquez nhận ra rằng ông đã cho phép Pinochet kiểm soát mình.

"Chronicle of a Death Foretold" được xuất bản vào năm 1981, kể lại một vụ giết người kinh hoàng của một trong những người bạn thời thơ ấu của ông. Nhân vật chính, một người con trai "vui vẻ và hòa bình và cởi mở" của một thương gia giàu có, bị buộc tội chết; cả thị trấn đều biết trước và không thể (hoặc sẽ không) ngăn chặn điều đó, mặc dù thị trấn không thực sự nghĩ rằng anh ta phạm tội mà anh ta bị vu oan: một bệnh dịch không có khả năng hành động.

Năm 1986, "Love in the Time of Cholera" (Tình yêu thời thổ tả) được xuất bản, một câu chuyện tình lãng mạn của hai người tình yêu ngang trái gặp nhau nhưng không kết nối lại trong hơn 50 năm. Bệnh tả trong tiêu đề đề cập đến cả căn bệnh và sự tức giận lên đến cùng cực của chiến tranh. Thomas Pynchon, khi đánh giá cuốn sách trên tờ New York Times, đã ca ngợi "sự uyển chuyển và trong sáng của lối viết, tiếng lóng và chủ nghĩa cổ điển của nó, những đoạn nhạc trữ tình và những câu nói khúc chiết cuối câu."

Cái chết và di sản​

Năm 1999, Gabriel García Márquez được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch, nhưng vẫn tiếp tục viết cho đến năm 2004, khi các bài phê bình về "Memories of My Melancholy Whores" bị trộn lẫn - nó bị cấm ở Iran. Sau đó, ông mắc chứng mất trí, qua đời tại Mexico City vào ngày 17/4/2014.

Ngoài những tác phẩm văn xuôi khó quên của mình, García Márquez còn thu hút sự chú ý của thế giới đến nền văn học Mỹ Latinh, thành lập Trường Điện ảnh Quốc tế gần Havana, và một trường báo chí trên bờ biển Caribe.

Ấn phẩm đáng chú ý​

  • Năm 1947: "Đôi mắt của chú chó xanh"
  • Năm 1955: "Bão lá", một gia đình đang đưa tang tại nơi chôn cất một bác sĩ có quá khứ bí mật khiến cả thị trấn muốn làm nhục cái xác
  • 1958: "Không ai viết thư cho đại tá," một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu bắt đầu một nỗ lực dường như vô ích để nhận được lương hưu quân đội của mình
  • 1962: "In Evil Hour" lấy bối cảnh ở La Violencia, một giai đoạn bạo lực ở Colombia vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950
  • Năm 1967: "Trăm năm cô đơn"
  • 1970: "Câu chuyện về một thủy thủ bị đắm tàu", một tập hợp các bài báo về bê bối đắm tàu
  • 1975: "Mùa thu của Giáo chủ", một nhà độc tài cai trị trong hai thế kỷ, một bản cáo trạng của tất cả những kẻ độc tài đang gây ra ở Mỹ Latinh
  • 1981: "Biên niên sử về một cái chết được báo trước"
  • 1986: "Love in the Time of Cholera"
  • 1989: "The General in the Labyrinth", kể về những năm tháng cuối đời của anh hùng cách mạng Simon Bolivar
  • 1994: "Tình yêu và những con quỷ khác", cả một thị trấn ven biển chìm vào cơn điên loạn của cộng đồng
  • 1996: "Tin tức về một vụ bắt cóc", báo cáo phi hư cấu về tập đoàn ma túy người Colombia ở Medellin
  • 2004: "Memories of My Melancholy Whores", câu chuyện về mối tình của một nhà báo 90 tuổi với một cô gái điếm 14 tuổi
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
: trăm năm cô đơn biên niên sử một cái chết được báo trước chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo gabriel garcía márquez garcía márquez tiểu thuyết hiện thực huyền ảo tiểu thuyết tự sự tình yêu thời thổ tả
  • Like
Reactions: Vanhoctre
526
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top