Dự thi TÔI VÀ HƯƠNG - NGÔ ĐỨC QUANG

Dự thi TÔI VÀ HƯƠNG - NGÔ ĐỨC QUANG

Làn môi xinh tuyệt vời. Nụ cười những ngày rong chơi. Ánh mắt long lanh sáng sao trời. Còn đâu nữa Hương ơi ?!


Hương và tôi học chung khối hồi cấp hai. Nhà hai đứa cách nhau một con đường. Đường từ nhà đến trường, đường từ trường về nhà có xa là bao. Vậy mà nó xa thật xa từ khi tôi lên cấp ba.


Lên cấp ba tôi học lớp chọn. Hương chọn đi làm. Nhà Hương nghèo mà đông anh em. Ba Hương lại ít ăn học nên không hiểu biết nhiều. Ba cứ bảo con gái học chi cho lắm được cái gì đâu. Đã bao lần ba đốt sách rồi đánh Hương những lằn đỏ chót in trên đùi trên fay. Hương khóc như mưa rồi tìm tôi để tôi làm tia nắng lau khô mắt ướt. Nhưng tôi không thể nào lau mắt cho Hương mãi được, mà Hương cũng không còn khóc nữa. Ba không đánh Hương như xưa một phần là vì con gái đã lớn mà cũng vì Hương không còn đi học.

Hằng ngày Hương đi cào xìa ở sông. Những hôm trúng mánh được cả rổ đủ loại hải sản tươi ngon như tôm, cá rồi ngao, ốc... Hương đem đi bán dạo khắp trong xóm. Người ta mua vì thương cô gái nhỏ mà cũng vì họ được mua giá dễ chịu hơn trên chợ.


Những hôm không cào xìa, Hương đi chăn bò. Hương chăn ở bờ sông. Dòng sông Kinh Giang mênh mông. Dòng sông có rộng như lòng tôi? Làm sao mà biết được. Tôi chỉ biết từ lúc chăn bò ở đây lòng Hương bỗng đổi khác. Đó là khi Hương có bạn mới- một chàng trai cũng đi chăn bò. Hương vốn là cô gái khờ khạo nhưng bạn Hương còn khờ hơn. Trời khéo se duyên cho họ gặp nhau để ghép thành một cặp.


Tôi cũng khác từ dạo đó theo một cách riêng. Việc học trên lớp rồi học thêm chiếm hết thời gian của tôi. Có đôi lần ghé ngang nhà Hương nhưng chẳng được vào ngồi chơi vài phút. Tôi ngại. Và sự ái ngại đó càng thể hiện rõ ở Hương bằng chứng là ánh mắt ấy lảng tránh tôi hoài. Cứ thế mà dù nhà hai đứa ở gần lại hóa thành xa, ngày càng ít gặp nhau hơn. Bóng dáng nào đứng đợi tôi nơi đầu ngõ mỗi sớm đi học nay vắng tênh.Con đường xưa ngày nào hai đứa chung bước nay chỉ mình tôi lặng lẽ đi về.


Thanh xuân đẹp nhất tuổi học trò. Cái tuổi mà tôi nghĩ nó chứa nhiều kỉ niệm nhất đời người. Kỉ niệm những lần trêu chọc nhau, coi bi bài của nhau. Rồi còn ghép đôi này nọ để hồn ai cứ mộng mơ tháng ngày. Kỉ niệm áo trắng tung bay chiều nhớ dưới bóng phượng hồng. Nhưng có lẽ kỉ niệm của tôi về Hương chỉ là tiếng khóc của cô bạn. Tôi nhớ hoài. Hương thì vội quên ngay.


Phượng hồng tháng năm chưa kịp trổ. Dáng hoa ngây dại đã theo chồng. Cứ ngỡ đó là một giấc mộng. Hóa ra sự thật nơi bờ sông. Nơi bờ sông Hương đã gật đầu lời ngỏ ý của chàng trai. Năm mười tám tuổi ai nhớ thương ai ve sầu.


Đám cưới của Hương không thua kém gì những nhà giàu có. Cũng mười mấy mâm rình rang. Cũng xe bốn bánh một hàng đón đưa. Hương tô son điểm phấn rạng rỡ nét xuân thật là đẹp. Cổ đeo vòng, tay đeo nhẫn, tai đeo bông nhìn ai nghĩ con nhà nghèo.


Hôm đám cưới chính là hôm tôi thi tốt nghiệp. Vừa về nhà nghe tiếng nhạc rộn ràng mới nhớ rằng nhà ai có hỷ sự. Tôi đến đám cưới lén núp sau hàng cây trộm nhìn. Lần đầu tiên tôi thấy Hương cười rạng rỡ. Hương đang rất vui và hạnh phúc, nhưng tôi thì không. Chẳng hiểu vì sao lại thế.


Tôi chỉ biết hồn mình thả theo cơn gió nào xa. Người cứ ngẩn ngơ nhìn theo đoàn xe rước dâu rời khỏi đường thôn quê cho đến khi khuất bóng hẳn về nơi xa thật xa. Vô tình cánh phượng rơi trên vai làm tôi giật mình và hoàn hồn trở lại.


Ve sầu vẫn nỉ non. Hè đã tàn đâu, mà sao phượng vội héo khô thế này ? Phượng ơi, phượng nói tôi nghe đi!


Tám năm sau...


Giờ tôi là thầy giáo trẻ . Thầy giáo dạy chữ trường làng. Thầy giáo một tâm hồn văn chương. Văn chương có mơ mộng, nhớ thương và cả sầu cảm. Nó gộp lại tạo nên vị sắc cuộc đời.


Đời là một trò chơi. Tất cả mọi người bước vào trò chơi đều phải tuân theo luật lệ mà không có quyền thay đổi. Tất nhiên là bao gồm cả tôi và Hương


Tôi không có quyền ngăn Hương đi lấy chồng. Hương cũng không có quyền trốn tránh duyên trời se. Để rồi tám năm sau mỗi người một ngả rẽ.


Hương làm mẹ. Tôi làm phận cô đơn.


Tôi tình cờ gặp lại Hương trong một buổi chiều đi dạy về. Một buổi chiều hè bắt đầu chớm nở màu hoa phượng. Một buổi chiều lần đầu tiên sau tám năm mặt cách lòng.


- Hương... Hương đi đâu về đó ? - giọng tôi gọi to khi thấy bóng Hương từ đằng xa.


Hương quay lại và tiến về phía tôi.


Tám năm trôi qua dung nhan ấy nhiều đổi khác quá. Làn môi xinh tuyệt vời. Nụ cười những ngày rong chơi. Ánh mắt long lanh sáng sao trời. Còn đâu nữa Hương ơi ?!


Trước mặt tôi bây giờ là sự hiện diện của một người phụ nữ tuổi hai sáu dắt theo hai đứa con. Đứa trai bảy tuổi, đứa gái năm tuổi.


Có phải Hương quá khổ mà trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn? Có phải lo nhiều mà tóc xanh ngày nào nay rối như tơ lòng ? Tôi chỉ biết hỏi lòng mình như thế mà nào dám nói ra. Tôi chỉ dám hỏi :


- Lâu nay Hương vẫn khỏe luôn chứ?


Một cái gật đầu thay cho câu trả lời.


- Hai con của Hương dễ thương quá. Tôi cũng mừng vì thấy Hương có một gia đình thật hạnh phúc.


Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời.


Cái lắc đầu làm tôi có chút ngạc nhiên :


- Sao Hương lắc đầu ? Bộ có chuyện gì hả ?


Đôi mắt Hương đượm buồn trong nắng nhạt chiều tà :


- Chồng bỏ Hương rồi.


Tôi nghe như không tin vào tai mình :


- Là sao ?


- Là không còn làm vợ chồng nữa chứ sao.


Trên đời này có biết bao nhiêu cặp vợ chồng chia tay nhau. Họ thấy không còn sống hạnh phúc nên giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc riêng. Tôi thấy điều đó bình thường. Vậy mà nghe chuyện của Hương tôi cảm thương quá. Tôi cũng không biết vì sao.


Tôi chỉ không tin rằng Hương và chồng chia tay là sự thật. Một đám cưới từng được nhiều người chúc phúc - đó là may mắn hiếm có. Một tổ ấm có hai vợ chồng và hai đứa con dễ thương - đó là điều nhiều người mong ước. Nhẽ ra phải êm ấm chứ sao lại như thế. Hay bởi hai trái tim quá ngây dại và đến với nhau khi chưa biết thế nào là tình yêu để rồi vội vàng làm khổ nhau.


- Mà sao chồng bỏ Hương ? - tôi hỏi một câu vô duyên.


Hương cắn môi :


- Tại nhà nghèo, tại con cái...


Giọng nói bỗng ngập ngừng, tôi khẽ bảo :


- Hương cứ nói tiếp đi.


- Tại con cái tật nguyền nên chồng không chịu nổi cảnh này. Chồng đuổi Hương ra khỏi nhà.


Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ. Bởi hai đứa trẻ trước mặt tôi đều khỏe mạnh, lanh lợi sao Hương lại bảo tật nguyền. Không để tôi thắc mắc lâu, Hương đưa ra một câu trả lời khiến tôi bàng hoàng.


- Còn một đứa một tuổi ở nhà nữa. Nó bị bại não bẩm sinh nằm một chỗ thôi.


Tôi đã hiểu mọi chuyện. Càng hiểu càng thương Hương nhiều hơn. Sao mà khổ quá vậy trời ? Một mình lo ba đứa con mà một đứa lại bệnh như thế nữa. Tôi không biết tương lai Hương sẽ như thế nào. Gian nan và khổ ải đang chờ ở phía trước. Nhưng lạ thay, Hương không than van điều gì cả. Ngược lại mỉm cười rồi khẽ nói :


- Mỗi người một số phận mà. Thôi Hương về nhà lo cho con đây. Hồi nào rảnh ghé nhà chơi nghen.


Một giọt nắng rớt trên vai làm phai màu áo mới. Một cánh phượng rơi héo úa như năm nào cho chiều tháng năm sầu lên má môi. Hương và tôi hai người hai số phận đi hai hướng đời mà không biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ mong bình an và hạnh phúc sẽ đến với hai đứa.
images.jpeg
 
553
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top