Dự thi Tuyết tan

Dự thi Tuyết tan

Tuyết tan

Cô vẫn nhớ như in ngày tuyết rơi đó, trắng xoá, xốp phồng, mát lạnh. Bông tuyết li ti bám trên mũ anh điển trai phong trần. Cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Người đàn ông này, cô sẽ lấy làm chồng. Bố đã nói như vậy. Những điều bố nói luôn tạo nên quỹ đạo, mọi thứ trong đó chưa từng lệch dòng, chí ít là với cuộc đời cô, nhẹ tênh, thẳng thớm. Nụ cười cô trên môi hoà vào nụ cười đám đông hàng chục, những người đang chờ đợi Bell cất lên tiếng hát.
Cô ca sĩ đường phố, mặc chiếc áo khoác lông màu trắng, mũ nồi trắng, suối tóc sóng sánh chảy đến eo, đong đưa theo tà váy mỗi lúc cô xoay mình theo những nốt trầm, nốt bổng. Những giọt Cappuccino rót vào bầu không khí mềm mại tuyết phủ, hoà tan cái lạnh mà bằng cách nào đó, xâm nhập lặng lẽ vào trái tim lúc người ta chẳng hề hay biết, để rồi một khoảnh khắc nào đó, dằn vặt con người trong âm ỉ. Giây phút ấy, cô đã thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn, cô yêu nó hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút. Khi ngước lên nhìn anh một lần nữa, con ngươi màu hổ phách thăm thẳm một miền xa xăm. Tiếng nhạc dừng, những tia sáng nhỏ lẻ vươn lên rạng rỡ rồi tắt ngúm.. Không khí trở lại đặc quánh, Cappuccino biến thành Espresso. Anh và cô vỗ tay tiếng vỗ tay rời rạc.
Những ngày sau đó, những tháng sau đó, anh vẫn là người đàn ông chu đáo, điềm đạm, người đàn ông của riêng mình cô. Nhưng điều gì đó đã thay đổi? Cô không biết nữa…những lúc bắt gặp anh thất thần trong qua ô cửa sổ phía Nam, khi mặt trời chỉ còn là thớ thịt ửng hồng yếu ớt, khi da trời nhợt nhạt thâm thẫm đuổi chấm đỏ hồng đi thật nhanh.
Anh thấy em có đẹp không?
Cô hỏi khi anh đang cắt những miếng bít tết thật đều.
Đẹp
Anh có yêu em không?
Anh đổi cho cô đĩa bít tết đước cắt vừa miếng hồng hào. Hoàng hôn tắt dần hắt những tia sáng cuối cùng vào sườn mặt anh yêu ớt. Chỉ còn tiếng lạch cạch dao dĩa và nốt La giáng trong bản giao hưởng số 32 của Beethoven.

Anh chẳng còn nhớ đã bao lâu kể từ buổi sáng mùa đông đó tuyết rơi thật dày. Tiếng hát ấy kéo anh ra khỏi một mê cung để lạc vào một mê cung khác. Giây phút đó, anh là kẻ đứng giữa ngưỡng cửa. Đoá hồng nhung ngát hương bung nở giữa ngày đông để rồi lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác người ta hít vào không chỉ để thở. Một ý nghĩ nảy ra như cái rễ ngoằn nghèo gớm ghiếc của cây đại thụ nào đó, cuốn quanh anh một xác ướp Ai Cập, hút anh về phía trước và hai bên là hàng hoa ăn thịt người ngớp ngáp cái miệng nhầy nhụa. Anh sẽ nhìn sâu vào mắt cô nói chân thành: “Mình chia tay nhé? Anh và em đều không thể hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt”. Cái rễ cây chưa kịp kéo anh tới nơi nào đó nó muốn hay nơi nào đó anh muốn, tiếng hát dừng bặt. Tuyết vẫn rơi đều đều trên những thân cây không còn lá, những mảng màu đậm, những tế bào u tối, những xù xì nghuệch ngoạc đỡ lấy li li trắng toát mát lạnh và khi tuyết tan, chỉ còn lại những thân cây không còn lá những mảng màu đậm, những tế bào u tối, những xù xì nghuệch ngoạc, như những mộng mơ chưa từng tồn tại trên đời, hay vẫn còn đó mà vật vờ, tàn tạ, rệu rã làn hơi thở ấm nóng mà mau nguội ngày đông.
Trong tiếng nhạc, cô hỏi anh rằng cô đẹp không, anh có yêu cô không.
Như thế nào là yêu nhỉ?
Anh không nhớ mình đã trả lời cô những gì hay có trả lời gì. Những chấm hỏi nhờ nhợ được viết bởi cây bút chỉ còn 1mm mực trong ống mực…câu trả lời có nên nhiều hơn thế? Dù nói với cô là “có” hay “không”, anh cũng là một gã tồi không hơn không kém. Chỉ là một gã tồi…

Một ngày tuyết tan, anh ra đi để lại cho cô lá thư trên bàn
Mình chia tay nhé. Chúc em bình an.
 
  • Love
Reactions: Phong Cầm
687
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top