Hướng dẫn Bài văn hay kể về một trải nghiệm đáng nhớ - kể về bà - Ngữ văn 6

Hướng dẫn Bài văn hay kể về một trải nghiệm đáng nhớ - kể về bà - Ngữ văn 6

Các bạn trong xóm rất thích nghe bà kể chuyện, em tự hào vì điều đó lắm. Với lối kể chuyện dí dỏm, hài hước những câu chuyện cổ tích, thần tiên của bà thật khó quên. Bà có cả một kho truyện cổ tích, truyện nào bà kể vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, em cảm thấy rất ngưỡng mộ bà ở cách bà sử dụng các câu tục ngữ, ca dao hay thành ngữ một cách thành thạo. Nhiều lúc em tự hỏi không biết tại sao bà có thể nhớ nhiều như thế. Em nghĩ lí do đầu tiên phải kể đến đó chính là bà thích đọc sách. Sách của bà rất nhiều, từ truyện cổ tích đến “Truyện Kiều”, truyện viết về thiếu nhi…

Bài văn hay kể về một trải nghiệm đáng nhớ - kể về bà - Ngữ văn 6.png


I. Dàn ý chi tiết kể về bà

1. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về bà.

2. Thân bài:
- Giới thiệu chung về tuổi, hình dáng, nghề nghiệp… của bà.
- Kể về một số đặc điểm, tính cách của bà:
+ Thích đọc sách
+ Thích chăm sóc vườn tược
+ Thích được quan tâm, chăm lo đời sống cho từng thành viên trong gia đình.
- Kể một số kỉ niệm, việc ông làm để thể hiện được phẩm chất đáng quý của ông dành cho mọi người.
- Tình cảm của em dành cho ông: kính trọng, yêu thương, biết ơn, trân trọng…

3. Kết bài
Tình cảm yêu quý của em dành cho bà.

II.
Bài văn hay

Ở tuổi của em có lẽ các bạn sẽ gắn bó với mẹ nhiều hơn. Nhưng với em, ngoài người mẹ rất mực kính yêu thì bà nội là người em yêu quý nhất.

Năm nay, bà nội đã gần bảy mươi tuổi nhưng bà rất minh mẫn, khỏe mạnh. Mái tóc dài của bạc trắng của bà thường được búi tròn gọn. Em thích nhất được gửi mái tóc có mùi bồ kết thơm dịu nhẹ. Vầng trán và hai đôi mắt rất nhiều nếp nhăn ẩn chứa đằng sau một cuộc sống nhiều suy nghĩ.

Các bạn trong xóm rất thích nghe bà kể chuyện, em tự hào vì điều đó lắm. Với lối kể chuyện dí dỏm, hài hước những câu chuyện cổ tích, thần tiên của bà thật khó quên. Bà có cả một kho truyện cổ tích, truyện nào bà kể vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, em cảm thấy rất ngưỡng mộ bà ở cách bà sử dụng các câu tục ngữ, ca dao hay thành ngữ một cách thành thạo. Nhiều lúc em tự hỏi không biết tại sao bà có thể nhớ nhiều như thế. Em nghĩ lí do đầu tiên phải kể đến đó chính là bà thích đọc sách. Sách của bà rất nhiều, từ truyện cổ tích đến “Truyện Kiều”, truyện viết về thiếu nhi…

Thỉnh thoảng, có lúc bà đi xa, em nhớ bà vô cùng, nhớ cái giọng ấm áp, truyền cảm kể các câu chuyện cổ tích; hay những bài giảng nghĩa của bà về thành ngữ, tục ngữ rất dễ hiểu. Em chỉ mong bà về thật nhanh để em còn được hít hà mùi thơm của tóc và nghe giọng nói quen thuộc của bà.

Bà có một sở thích đặc biệt đó là trồng hoa hồng. Bà chăm sóc vườn hoa tỉ mẩn, ngày nào bà cũng nhờ em ra bắt sâu cho hoa, tưới nước cho chúng nữa. Những bông hoa trong vườn bà lúc nào cũng tươi cười và hạnh phúc. Có lần em đã hỏi bà:
- Tại sao, có rất nhiều loại hoa để trồng nhưng bà lại trồng mỗi hoa hồng?
Bà đã tâm sự rằng:

- Bởi vì, hoa hồng đối với bà là cả một bầu trời tình yêu của ông nội dành cho bà. Chỉ vì được tặng một bông hoa hồng nhung bà đã dành cả quãng đời tươi đẹp nhất để đến bên ông. Vì chiến tranh, ông đã ra đi trước bà và bà trồng hoa hồng để mãi mãi nhớ về ông.

Em đã khóc khi nghe được câu chuyện của bà. Từ đó về sau, tôi luôn luôn dành rất nhiều thời gian để chăm vườn hoa hồng đó cùng bà.

Em không biết đã yêu vườn hoa hồng đó tự bao giờ hay chính tình yêu đối với nội khiên em yêu quý hoa hồng? Ở cùng bà, em được học bao điều mới lạ và bổ ích, học được nhân đức làm người. Em biết rằng con người chúng ta sẽ phải theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử nhưng ước gì em sẽ được sống mãi mãi bên bà.
 
Từ khóa
bài văn hay kể về bà
910
0
1

Trần Ngọc 2021

Moderator
24/5/21
754
435
63,000
32
Xu
219,411
BÀ NGOẠI – NƠI NEO ĐẬU BÌNH YÊN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI

Thuở ấu thơ đẹp đẽ nhất là những ngày sống cạnh bà ngoại bên sông Trà Lý. Bà dậy từ khi tờ mờ đất, lúi húi dưới bếp nấu cơm, đun nước, nấu cám lợn. Cái bếp thấp tè phải khom lưng mới vào được, bà đun bằng rơm rác nên khói và bụi nhèm mắt. Nhưng bà cứ dậy, không thấy bà nằm cạnh là tôi lại dậy theo, lẽo đẽo đi theo. Bếp đun rơm nóng ran và bụi, bà thương cháu cứ đuổi cháu ra ngoài nhưng tôi cứ quấn lấy bà không rời. Mùi thơm, mùi khói bếp, mùi mồ hôi của bà và cháu quyện nhau đến giờ vẫn không thể nào quên được.

Ngày tôi chưa đi mẫu giáo, ở bên bà, bà thay mẹ, thay cô giáo dạy bao điều mà tôi thấm đến tận bây giờ. Bà dạy tôi biết hát ru, biết ngâm Kiều, biết hát chèo… Mỗi đêm trăng thanh gió mát, nhà nông nhàn rỗi, mọi người trong làng hay đến cái sân rộng của bà ngồi chơi. Khi ấy, bà chuẩn bị bình nước vối rất ngon để mời bà con. Và thế nào cũng có những tiết mục cây nhà lá vườn mà diễn viên nhí là tôi. Chưa đầy năm tuổi, tôi đã thuộc hết “Truyện Kiều” và truyện “Lục Vân Tiên”. Bà dạy tôi học viết trên cái nong rách treo lên trên cửa rồi tôi cũng bắt chước bà tập viết cầm thước như một cô giáo nhí. Từ ngày đó, bà bảo tôi có năng khiếu sư phạm, bà luôn mong ước sau này tôi làm giáo viên.

Bà là người hiền dịu, âm thầm và ít nói. Từ tấm bé sống với bà đến tận khi bà mất, tôi vẫn chẳng thấy khi nào bà lớn tiếng. Bà lúc nào cũng thủ thỉ, sẻ chia và khuyên dạy con cháu điều hay lẽ phải. Điều đặc biệt khiến tôi ngạc nhiên là chuyện gì bà cũng biết dù chỉ ở quê. Bà không đọc báo nhưng rất thích nghe đài. Bà rất thông minh và nhớ lâu lại thêm cách kể chuyện cổ tích hay kể chuyện ngụ ngôn vậy.

Lẽ ra, tôi sẽ học lớp một và ở cùng với ông bà cho đến khi trưởng thành nếu ngày đó không có bác Phan bị “điên” ở gần nhà bà. Đêm nào, bà cũng thấp thỏm lo lắng cho tôi, bà cài cửa thật chặt và dặn tôi phải chui gầm giường hoặc chui chum thóc trốn nếu thấy bác ấy sang. Thương nhớ tôi nhưng bà đành phải để tôi về Hà Nội để bố mẹ nuôi ăn học. Bà không viết thư như ông ngoại nhưng mỗi lá thư của ông tôi đều thấy lời căn dặn hỏi thăm của bà với tôi. Mỗi lần đọc thư, tôi nhớ bà da diết và chỉ muốn chạy ngay về bên bà mà thôi. Mỗi lúc nhớ bà, tôi thường ra thềm nhìn theo cánh chim và mong ước có cách nào thật nhanh để được về bên bà.

Những kí ức của tuổi thơ chưa bao giờ phai nhạt. Nghĩ về bà bèn sống chậm và êm ái hơn. Bà là bến đỗ bình yên cuộc đời cháu.

Bài viết của học sinh: Phúc Lương Nhã.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top