CÁNH XUÂN

CÁNH XUÂN

Thiên Ân
Thiên Ân
  • Thành Viên đến từ France
Trung tuần tháng 3 trời bắt đầu vào xuân, với cái xe xe lạnh còn vương vấn của mùa đông, những chùm hoa anh đào mới nở đu đưa theo nhịp gió hòa quyện với tiếng chim tạo nên một âm điệu tươi mới. Xa xa tiếng cười nói rôm rả như phá tan cả bầu không gian.
Tịnh Mai đang luyên thuyên về những điều xảy đến với cô ấy chiều qua.
Thúy Bình chăm chú lắng nghe, lâu lâu gật gù tỏ vẻ đồng tình.
- “Mấy ngày nay báo đài đưa tin chiến tranh ở Ukraina rầm rộ, tình hình như này có lẽ đường về quê mẹ còn xa quá bà ơi!” Bất giác Tịnh Mai chuyển đề tài làm cho Thúy Bình chưng hửng.
- Tôi nghe nói có người mua vé máy bay rồi, chắc ta có hy vọng. Thúy Bình phấn chấn.
- Mua được nhưng giá vé cao sao mình mua nổi.” Ôiiii, em sinh ra mang kiếp là con nhà nghèooooo”: Tịnh Mai rên lên một khúc hát coi bộ thê thảm nhưng lại khiến Thúy Bình phì cười.
- Chiến tranh xăng dầu lên giá, giá vé máy bay cũng bay lên theo. Thúy Bình hóm hỉnh đáp.
Tịnh Mai như được rà trúng đài: ”sáng nay ta đi chợ thấy tính mua miếng thịt về luộc chấm mắm ăn đã thèm, cầm miếng thịt lên định bỏ vào bọc, ngó giá xem bao nhiêu, nhưng ôi thôi, âm thầm đặt em nó lại chỗ cũ, đắt quá! không mua nổi.”
Thời gian qua mọi sự đều bị tê liệt bởi con cô vít 19, làm bao người phải kinh hoảng, sợ hãi vì chết chóc, thế giới bị đảo lộn.... Nay đang phải gồng mình trước các cuộc chiến tranh làm cho cha mẹ, vợ con phải li tán. Cảnh sắc đất trời thật đẹp, nhưng viễn cảnh thế giới sao u ám và bi thương đến nhói lòng. Thúy Bình và Tịnh Mai như đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Chiều nay bên ta còn miếng cá khô chiên lên ăn với cơm tạm vậy. Thúy Bình phá tan bầu khí giọng điệu mời mọc và an ủi.
- Chiều nay ta làm tới 8h00 mới về, ngươi ở nhà ra vườn cắt ít hẹ về nấu canh giá ăn cho bớt khô khan. Tịnh Mai phấn chấn, vui vẻ ra mặt.
Mải lo bàn chuyện chính trị, chợ búa, bếp núc, hai cô gái đi sâu vào trong rừng lúc nào không hay, khi định thần lại,thì thấy chung quanh mình được bao bởi hoa anh đào, toàn hoa là hoa, giống như lạc trong
vườn cổ tích.
- Ê, ê! Thúy Bình mình đang ở đâu đây? Tịnh Mai sững sờ, ngây ngốc níu tay Thúy Bình.
- Không biết, nhưng đẹp quá! Tui đang mơ đúng không bà? Nhéo tôi cái coi. Chưa dứt lời Tịnh Mai đưa tay nhéo mạnh vào hông Thúy Bình một cái.
- Á! Đau bà nội, bộ tính giết người hả? Thúy Bình ôm bụng rên rỉ.
- Tỉnh chưa? Tịnh Mai cười nham nhở
Hai cô nàng nhân cơ hội chụp vài kiểu ảnh cho dân chúng trầm trồ, nói vài kiểu cho nó sang, chứ thực ra làm nguyên một bộ siêu tập trên dưới khoảng trăm tấm với các kiều : đứng, ngồi, đưa tay đưa chân, ôm cây, ngồi nghiêng ánh mắt xa xăm… ôi thôi, đủ mọi thể loại.
Những tia nắng lung linh xuyên qua tán hoa anh đào, tạo nên bầu không gian ấm áp và yên bình đến lạ kì.
- Á!!!! Tiếng kêu của Tịnh Mai làm Thúy Bình xém đánh rơi cái điện thoại. Chưa kịp quay sang đã bị Tịnh Mai lôi đi như một cơn lốc.” Về! Về! Về! Trễ giờ, trễ giờ rồi, chiều nay ta phải đi làm.”
Hai đứa vội vàng cầm giỏ sách đứng lên, đi như chạy.Đi một đoạn khá xa vẫn không thấy lối mòn lúc sáng họ đã đi, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, lúc này Tịnh Mai hơi run cô thầm nghĩ. ” Tiêu đời ống điếu rồi Tịnh Mai ơi, chiều nay, mày đi làm trễ là không yên ổn với Sếp”.
- Đi theo hướng này đi. Thúy Bình chỉ tay về phía có cây hoa anh đào lớn nhất.
- Không đi ngược trở lại chứ, ta nhớ mang máng là chỗ này. Vừa đi được hai ba bước đã bị Tịnh Mai kéo ngược lại.
Cả hai dùng dằng không ai chịu nghe ai, người muốn đi thẳng, người muốn đi trở lại. Bàn cãi một một hồi cả hai quyết định đánh cược một ván. Họ lấy một khúc cây, sau đó quay tròn, nếu đầu khúc cây chỉ
hướng nào, thì họ sẽ theo hướng đó để về. Đi một đoạn khá xa thấy khung cảnh càng lạ hơn, đang loay hoay và hoang mang, không biết nên đi tiếp hay quay ngược trở lại, thì may thay, họ gặp một người đang đi nhặt củi, bác ấy vui vẻ hướng dẫn cho họ lối về nhà cách mau chóng nhất.
Mặt trời ngả về hướng tây mang theo bước chân của Thúy Bình và Tịnh Mai, bóng dáng họ khuất xa dần, để lại phía sau những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo gió trong chiều xuân.
 
  • FB_IMG_1649351255087.jpg
    FB_IMG_1649351255087.jpg
    74.7 KB · Lượt xem: 557
Từ khóa Từ khóa
truyen
961
3
4
Trả lời
Không biết nói gì. Chỉ dùng hai chữ "xuất sắc".
Lời văn rất ngọt làm người đọc như được rót mật vào tim. Hihi
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.