Chúng ta cần biết cách nhìn nhận cái ác

Chúng ta cần biết cách nhìn nhận cái ác

D
Dieu Hoee
Con người ta không phải là một sinh vật sinh ra đã mang sẵn trong mình cái ác. Sâu thẳm dưới những gì bị xem là ích kỉ, tổn thương và ham muốn, dường như vẫn có một phần thiện nguyên sơ, mong manh nhưng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Đó là những day dứt ở lại trong tôi khi một lần nữa xem lại bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Bộ phim đưa tôi đi từ cảm giác ấm áp khi chứng kiến một người cha âu yếm đứa con gái đến sự ngỡ ngàng trước ánh nhìn lạnh tanh của chính người đàn ông ấy dành cho người phụ nữ đã đi cùng mình qua những năm tháng hôn nhân. Một con người có thể dịu dàng đến tận cùng với đứa trẻ mình yêu thương, đồng thời cũng có thể trở nên tàn nhẫn với người đàn bà mà mình từng lựa chọn để sống cùng. Con người vì thế không bao giờ là một hình hài đơn tuyến để có thể dễ dàng gọi tên bằng hai chữ thiện hoặc ác. Và cũng bởi cái ác nhiều khi không mang gương mặt dữ dằn, nó có thể bước vào đời sống bằng một nhu cầu rất bình thường: khao khát được nhìn thấy, được công nhận, được yêu thương, được chứng minh rằng mình có ý nghĩa.

Chính sự tầm thường khiến cái ác trở nên khó nhận diện. Nếu cái ác luôn xuất hiện với một khuôn mặt dữ tợn, có lẽ con người đã dễ dàng chống lại nó hơn. Nhưng đời sống không đơn giản như thế. Người làm tổn thương người khác vẫn có thể là một người cha yêu con. Người nói những lời cay nghiệt vẫn có thể dịu dàng với mẹ mình. Một người từng giúp đỡ người khác cũng có thể có lúc ích kỉ đến mức không nhận ra nỗi đau mình gây ra. Không tồn tại một đường biên tuyệt đối chia thế giới thành những người tốt hoàn toàn và những kẻ xấu hoàn toàn. Mỗi con người là một vùng giao nhau giữa những khả năng trái ngược. Trong cùng một tâm hồn có thể tồn tại lòng thương người và sự ghen ghét, lòng bao dung và ham muốn trả đũa, sự tử tế và một phần ích kỉ không muốn thừa nhận. Nhìn con người theo chiều sâu như thế không phải để xóa nhòa ranh giới đạo đức. Trái lại, nó khiến ta hiểu rằng muốn chống lại cái ác, trước hết phải nhận ra khả năng của cái ác ngay trong chính mình.

Có lẽ chúng ta thường thích tin rằng người xấu là một kẻ khác. Nghĩ như vậy khiến thế giới dễ chịu hơn. Nếu cái ác thuộc về những người hoàn toàn khác ta, ta có thể đứng ở một khoảng cách an toàn và phán xét họ. Ta có thể nói rằng mình sẽ không bao giờ làm điều ấy. Nhưng con người không được bảo vệ khỏi cái ác chỉ bởi họ từng sống tử tế. Cái ác không nhất thiết xuất hiện khi lòng thiện biến mất hoàn toàn. Đôi khi nó chỉ lớn lên đủ lâu để phần thiện không còn đủ sức cất tiếng. Vì vậy, hiểu về cái ác không thể chỉ bắt đầu bằng câu hỏi: “Người này đã làm gì?” mà còn phải đi sâu hơn vào câu hỏi: “Điều gì đã khiến một con người có thể làm như vậy?” Nếu chỉ kết án mà không tìm nguyên nhân, ta có thể ngăn một hành vi nhưng chưa chắc đã hiểu được cơ chế khiến hành vi ấy tái diễn. Nếu chỉ nhìn vào hậu quả mà không nhìn vào quá trình hình thành, ta dễ bỏ qua những điều kiện đang âm thầm nuôi dưỡng cái ác trong một cá nhân hoặc trong cả cộng đồng. Thấu hiểu không phải tha thứ vô điều kiện. Thấu hiểu là nhìn đủ sâu để biết cái ác bắt đầu từ đâu, từ đó con người mới có cơ hội ngăn nó trước khi nó trở thành một sức mạnh không thể kiểm soát.

Trong nhiều trường hợp, cái ác bắt đầu từ một nhu cầu tưởng như rất con người: nhu cầu được nhìn thấy. Con người luôn sợ mình vô nghĩa. Ta muốn được công nhận rằng mình quan trọng, rằng tiếng nói của mình có trọng lượng, rằng sự tồn tại của mình để lại dấu vết. Nhu cầu ấy tự nó không xấu. Nhưng khi nhu cầu được nhìn thấy trở thành một cơn đói không có điểm dừng, con người có thể bắt đầu tìm kiếm sự chú ý bằng bất cứ giá nào. Khi ấy, người khác không còn được nhìn như một con người có cảm xúc mà chỉ trở thành khán giả, công cụ hoặc vật cản trên con đường khẳng định cái tôi.

Hannah Arendt từng đặt ra khái niệm “sự tầm thường của cái ác” khi suy tư về Adolf Eichmann và những cơ chế dẫn đến những tội ác của chế độ Quốc xã. Điều đáng chú ý trong cách tiếp cận ấy không phải là biến cái ác thành một điều nhỏ bé hay ít nguy hiểm hơn. Ngược lại, Arendt muốn chỉ ra khả năng một hành vi khủng khiếp có thể được thực hiện bởi những con người không nhất thiết luôn mang vẻ ngoài của quái vật, khi họ từ bỏ năng lực suy xét và chỉ thực hiện vai trò của mình trong một hệ thống mà không còn đặt câu hỏi về hậu quả đạo đức. Từ đó, một bài học đáng sợ hiện ra rằnh con người có thể gây ra những điều khủng khiếp không chỉ vì họ có một lòng căm thù phi thường, mà đôi khi vì họ đã quen với việc không suy nghĩ. Khi việc tuân theo trở nên dễ dàng hơn việc tự hỏi đúng sai, khi trách nhiệm được đẩy sang cho một mệnh lệnh hay một tập thể, lương tri có thể bị làm cho im tiếng mà người ta thậm chí không nhận ra.
 
9
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.