Dự thi Con sẽ về

Dự thi Con sẽ về
Con sẽ về

Hôm nay, Lan sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị hàng cho khách. Bất chợt, điện thoại reo lên. Lan nhoài người vớ lấy chúng, lúc này cô mới biết là mẹ gọi. Bất giác, cô ngần ngại và nhấc máy lên. Mẹ cô thều thào nói:



Hình minh hoạ của tác giả
- Chừng nào mi về hả con? À mà thôi, đang dịch dã, năm nay chắc khó khăn nhỉ? Hay mi thủng thẳng rồi hè về. Ráng giữ sức khoẻ nha, để tiền đó mà dùng, về không khéo lại hết tiền vé lại uổng.
Lan lắng nghe mà nghẹn đáp:

Dạ! Chừ Tết này con sẽ về, con sẽ về! Mẹ đừng có lo, ráng giữ sức khoẻ.

Sau đó, mẹ cô nhanh chóng tắt điện thoại. Chắc đầu dây bên kia, bà cũng không cầm lòng nổi. Đã mấy ngày rồi, Lan vẫn chần chừ là về hay ở. Bởi về không chỉ tiền vé mà còn quà bánh để biếu bố mẹ, nghĩ đến đó thì cô chỉ biết thở dài. Gần hai năm qua, cô luôn cố gắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để có đồng ra đồng vào giữa đại dịch. Đó cũng là gần ấy năm cô chưa dám về quê. Mỗi lần nghĩ đến thì mắt cô lại ươn ướt, đôi khi lại khóc một mình như trẻ con dù đây không phải là lần đầu xa gia đình. Cô nhớ lại năm đầu tiên đi học xa mẹ, tháng nào cô cũng gọi về, mỗi lần gọi đều khóc. Vừa nghĩ ngợi vừa lo chốt đơn và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô đang ở trên cánh đồng quê cùng mẹ đốt rơm, cào lúa ra sân cho kịp nắng, nhớ đến cái dáng hối hả của mẹ thu dọn lúa chạy đua với mưa. Dáng mẹ gầy gầy vác từng bao lúa với vẻ mặt tươi cười. Bỗng chốc, trời đất nổi dông bão, phút chốc cả làng quê chìm trong biển nước và cả nhà đang ở trên rầm thượng áp mái với lúa, gạo… ba mẹ thì chèo xuồng kiếm từng con cá, mớ rau để cả nhà có bữa ăn đầy đủ hơn. Bất chợt, tiếng gọi của đứa bạn cùng phòng làm cô tỉnh giấc:

Lan ơi! Lan ơi! Dậy đi mày… Làm sao mà người ướt đầm mồ hôi thể hả?

Lan tròn mắt nhìn đứa bạn và bật dây khiến cho nó hoảng hồn:

Mày có bị sốt không? Hay để tao mua kist test cho mày nha.

Lan đáp gọn lỏm:

Bày đặt! Tiền không đủ ăn mà mua, tạo chỉ hơi mệt thôi.

Cô thay đồ và nhanh chóng nuốt miếng cơm chan nước mì, còn đứa bạn cũng chẳng khá là bao. Lùa vội miếng cơm xong, nó bảo:

- Hết tuần sau tao về, vậy mày có về hay không để tao biết gửi hộ cái xe sang nhà bà Chín.

Lan bần thần nghĩ ngợi rồi đáp:

Chắc tao không về đâu.

Vẻ mặt cô hơi buồn buồn, tay thì lướt face xem lại những hình xưa cũ thời còn ở quê với ba mẹ. Linh không hỏi nữa, cô kéo chăn lại và lướt face. Dường như Linh nhận thấy mình đã làm điều gì có lỗi với bạn nên không dám nhìn vào mắt Lan. Thật sự, cô cũng không muốn về vì lương lậu chẳng là bao, chỉ tổ tốn cơm ba mẹ. Nhưng chiều nay mẹ cô gọi lên giục:

- Tết này về nha bây! Nhìn bây ốm quá, về đây má mần mấy con gà cho tẩm bổ. Con gái con đứa đừng sợ tốn kém mà kiêng khem, tới lúc đổ bệnh thì khổ. Bữa dịch mà bây không về được là má rầu rồi. Giờ về thì má nuôi, đừng có lo.

Miệng nói vậy chứ Linh cũng rối bời. Bởi nhà chẳng khá là bao, về quê ăn bám bố mẹ thì sao đành. Cô trút tiếng thở dài trong chăn, Lan cũng vậy. Dường như mỗi người đều có tâm sự riêng nhưng không dám nói. Cả mùa dịch vừa rồi, cả hai cố gắng gượng để vượt qua. Đối với Lan, mỗi lần nhắm mắt, tiếng xe cứu thương nối tiếp nhau khiến cô không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, cô luôn giấu vẻ sợ hãi, lo lắng cốt để cho mẹ an tâm. Đến sáng, cả hai tất tả với công việc. Lan ăn vội gói mì cho qua chuyện, Linh cố nuốt miếng cơm nguội pha với chút nước mì cho chắc bụng rồi lái con xe cà tàng đến nhà máy cho kịp ca sáng. Đối với hai người, họ đều sợ chữ Tết, cả hai đều lao vào công việc để quên đi cái Tết đang sầm sập ở phía sau. Đêm đêm, hàng xóm mở bài hát Tết quê hương khiến cho cả hai dù đã đắp chăn kín mặt nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được:

Trên quê hương tôi đây xôn xao tiếng cười câu chúc lành
Trên quê hương tôi đây trăm hoa hé nhụy khi Tết về
Mong yên vui sớm hôm an lành
Mong nước non hai mùa lúa đầy
Gởi cho nhau chúc câu bình an


Chưa bao giờ, lời bái hát đối với họ lại là nỗi ám ảnh lớn. Bởi đại dịch vừa mới lui dần, nhịp sống dần trở lại chẳng được bao lâu thì Tết lại ập đến. Biết bao dự tính về cái Tết con cọp no đủ bỗng chốc bị con Covid phá hoại tất cả. Cả hai đắp chăn trùm kín người nhưng con mắt vẫn mở thao láo. Lan trút hơi thở một cách nặng nề. Bên kia, Linh cũng chẳng khá hơn là bao. Về quê hay ở lại, đó là điều khiến họ trăn trở mãi. Bởi còn một tuần nữa là Tết sắp đến rồi. Hôm sau, Linh hớn hở khoe với Lan:

Ê mày, tao tìm được việc nữa rồi mày.

Lan ngước nhìn vẻ mặt tươi cười của Linh hỏi:

Việc gì mày?

Linh tròn mắt nhìn Lan đáp:

Trông nhà hộ ngày Tết! Ba triệu một ngày đó mày!

Lan tròn mắt nhìn Lan với vẻ ngạc nhiên:

- Tào lao, ai mà rảnh dữ vậy! Nhà mình không trông mà nhờ người khác tới ba triệu ngày. Ai chỉ mày vậy?

Linh nhanh miệng đáp:

- Mày đúng lạc hậu, hồi nãy về tao gặp bà Xuyến ôm đồ nên hỏi. Bả nói là đi trông nhà hộ cho người ta đến mùng năm tết. Chỗ bả làm đang thiếu nên hỏi tao có làm không rồi hứa sẽ dẫn tao vô làm.

Lan dường như vẫn chưa tin, đáp:

- Nói như mày dễ nghe thì thiên hạ làm có mà đầy. Với lại, dịch như thế này thì ai dám cho người lạ vô nhà, đã vậy còn trong gần cả mười ngày.

Hôm sau, Linh hớn hở dọn đồ trong sự ngạc nhiên của Lan:

Ủa vậy mày hổng định về quê hả?

Linh từ tốn đáp:

- Tao đã làm hồ sơ, test Covid, kí cam kết rồi nên sẽ đi làm ngày hăm bảy đến mùng ba là xong. Còn mùng bốn, mùng năm tao về ăn Tết muôn với bà già rồi còn cho được bả ít tiền nữa. Tao mới nhắn bả rồi.

Linh vừa tươi cười vừa thu dọn quần áo. Sáng hôm sau, nó vui vẻ đi bỏ lại vẻ mặt buồn hiu hắt của Lan. Đã mấy bữa nay, mẹ cô cũng gọi. Lần nào gọi, bà cũng hỏi han rồi định gửi quà cho cô ăn Tết để đỡ nhớ nhà. Lan thì cứ vâng vâng, dạ dạ chứ cũng rối bời bởi về quê là cả một vấn đề. Lúc nào, cô cũng đáp:

Mẹ đừng lo. Tết này con sẽ về mà.

Sáng hai tám, chị Thương mời cô ăn sáng để trò chuyện. Thấy Lan vẻ buồn buồn, chị buột miệng hỏi:

Nhớ quê hả?

Lan đáp:

- Nhớ chứ chị, nhưng giờ đâu dám về đâu chị. Về quê, tiền phải chi hàng tá thứ chứ đâu ít.

Chị Thương ậm ừ đáp:

- Ừ, về quê cũng tốn nhưng mà chị nói mày nghe. Ngày trước chị cũng vậy, đến lúc mẹ chị bệnh thì về quê chăm bà được rồi mất. Lúc ấy, chị mới tiếc vì đã bao lần hứa sẽ về ăn tết với mẹ. Vậy mà, đến lúc mẹ bệnh thì mới về thăm rồi không còn dịp ăn Tết và cùng bà gói bánh nữa.

Nó xong, chị thở dài nhìn xa xăm. Hai chị em cứ an ủi nhau cái cảnh sống xa quê. Chị Thương thì khá hơn vì giờ sau bao năm chạy vạy khắp nơi thì cũng có được một căn hộ nho nhỏ dành cho công nhân viên chức nhà nước. Nhìn Lan, chị nhớ đến cái cảnh lần đầu mới lên thành phố trọ học rồi phải chạy ngược chạy xuôi để có tiền trang trải việc học, lo cho mẹ già. Đến lúc lấy chồng, chị cứ ngỡ mình sẽ có gia đình hạnh phúc. Nhưng đại dịch vừa rồi đã khiến cho chị cũng lao đao vất vả. Ái ngại trước hoàn cảnh của Lan, chị nói:

- Tết mà không về quê thì qua nhà chị chơi cho khuây khoả, chứ đón Tết mình buồn lắm.

Lan cúi đầu đáp:

- Dạ chị!

Cô cũng do dự bởi lẽ nhà chị chẳng khá hơn là bao. Với lại, mình vào thì chả hoá ra lại thừa, trong khi gia đình chị đang vui vẻ. Lan chào chị và về căn phòng lạnh tanh nhìn tứ phía. Lòng cô buồn rười rượi và nghĩ giờ này chắc mẹ cặm cụi ngoài vườn để rọc ít lá, quảy chuối ra bán buổi chợ cuối để có thêm tiền chuẩn bị cỗ cho ông bà. Cô bắt đầu nhớ về Tết ngày xưa. Lúc đó, buổi sáng, ba cô cùng mẹ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng chở nào chuối, lá chuối, lá dong ra chợ phiên. Đến trưa, hai ông bà mang nào là thịt, bóng, mứt. Kế đến, mẹ cô tất tả xuống bếp chuẩn bị bữa cơm cúng gia tiên. Vừa làm bếp, bà vừa tính chuyện cho vụ mùa sau. Nghĩ ngợi một hồi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt, bài hát Tết quê hương vang lên khiến cô bừng tỉnh. Lúc này, tiếng Linh ngoài cửa vang lên. Lan bất ngờ và mở cửa, cô hỏi dồn khi thấy Linh xách giỏ trở về:

Sao mày về vậy? Bộ nghỉ làm hả?

Linh quăng giỏ sang một bên, nằm phịch xuống nệm đáp:

- Chủ nhà đón ba mẹ về ăn Tết nên không cần người trông nữa. Nhưng ổng bả thấy thương nên lì xì tao thêm một triệu, trừ qua cấn lại thì tao được ba triệu tám. Vậy mày tiếp tục ở lại nữa hả hay về?

Lan thở dài đáp:

Chắc tao ở lại.

Còn Linh nhanh chóng sửa soạn rồi ràng mọi thứ lên con xe cà tàng dắt ra cổng:

- Vậy mày ở lại, tao về quê chứ giờ này còn việc đâu mà làm. Mày ở lại ăn Tết vui vẻ nha.

Linh vừa nói vừa cười, Lan nhanh nhảu đáp:

- Cái con khỉ này! Ăn Tết một mình mà buồn với vui gì mày. Về lẹ đi kẻo má mày bả trông.

Linh vẫy tay chào rồi nhanh chóng con xe cà tàng về quê. Lan ngồi lại và suy nghĩ về việc chị Thương. Bất giác, cô nhấc điện thoại và quày quả mọi thứ và bước ra con hẻm quen thuộc. Lúc này, nắng chiều sưởi ấm nhành mai trong cái se se lạnh cuối năm. Đầu ngõ, các bà, các cô í ới chào mời nhau mua hàng, dòng người ngày một hối hả, tiếng còi xe inh ỏi. Tất cả hối hả, còn Linh mỉm cười, rảo nhanh để kịp bắt chuyến xe cuối năm.

Nhớ
 

Đính kèm

  • Minh hoạ Con sẽ về.png
    Minh hoạ Con sẽ về.png
    339 KB · Lượt xem: 295
Từ khóa
con sẽ về mùa tết
593
4
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  2. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  6. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  7. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  12. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  13. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  14. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  17. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  18. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  20. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  22. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  23. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  24. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top