Nhà Giấc mơ có mẹ

Nhà Giấc mơ có mẹ
Giấc mơ có mẹ

6278

Thiện là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ mất năm nó lên 9. Từ nhỏ, bố nó thường đi làm ăn xa, ngày tháng thơ ấu đều ở bên mẹ, hai mẹ con cứ thế mà nương tựa vào nhau, số lần bố nó về nhà bằng số ngày lễ nghỉ trong năm, nhưng về nhà bố nó lại đi nhậu với bạn bè “mừng lễ”, thế nên, cái nhà hầu như chẳng có bóng đàn ông. Người ta nói mẹ nó sướng thế, lấy được thằng chồng biết kiếm tiền. Người ta đồn, bố nó có bồ ở nơi khác, người ta nói ra nói vào rằng những thằng đàn ông làm nghề lái xe thì 10 thằng cũng 8 thằng gái gú, bảo mẹ nó phải dằn mặt mấy con đĩ ấy ra, quản lí chồng cho chặt. Mẹ nó cũng cười cười rồi chẳng bàn luận gì thêm. Có lần nó học về, có người còn gọi nó vào hỏi: “Bố mày có bồ hả, bố mẹ mày có chửi nhau không?”, nó cau mày đạp xe đi mất. Nó tức giận vì người ta nói bậy bạ về gia đình nó, nhưng rồi nó lại buồn rầu tự hỏi không biết chuyện đó có phải sự thật không. Thiện về nhà rầu rĩ định hỏi mẹ, rồi lại sợ mẹ buồn, thành ra nó ngập ngừng mãi:

“Có chuyện gì mà buồn thế Cún con?”

“Mẹ này… có phải, có phải bố không cần chúng ta nữa không?”

“Sao Cún của mẹ lại nghĩ thế?”
, mẹ kéo nó vào lòng hỏi.

“Thì người ta bảo bố có bồ rồi”, nó nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng mắt mẹ

“Mình làm sao mà ngăn người ta đồn đại, con đừng để ý, hôm qua con mới gọi điện cho bố còn gì?”

“Nhưng…”

“Thiện có phải rất muốn bố không?”,
mẹ dựa sát nó, ôm lấy nó như gần mãi cũng chưa đủ, giây phút đó, nó thấy rằng những chuyện khác đúng là bé xíu.

“Không, con chỉ cần mẹ là đủ rồi” Thiện chẳng suy nghĩ mà đáp ngay.

Thực ra, không phải là nó không cần bố, nó cũng từng chờ đợi chứ, thế nhưng mỗi lần bố nó về, nó chạy ra vui mừng, bố chỉ xoa đầu nó một cái rồi vào nhà, thay quần áo cái lại dắt xe máy phóng đi mất, nó đòi đi theo thì nói: “Ở nhà với mẹ đi con, bố bận đi công việc”. Nó biết thừa cái công việc bố nó nhắc tới là uống rượu đánh bài. Nó cố khoe giấy khen để bố khen nó thì chỉ nhận được một câu qua loa đáp lại: Ừ, con trai phải thế , học giỏi sau này còn làm nên trò trống chứ. Nó vòi vĩnh bố mua quà, bố nó cũng vui vẻ mà rút trong ví ra vài đồng tiền và bảo: Đấy, bố cho tiền đấy, bảo mẹ dẫn đi mua quà nhé. Dần dà qua tháng năm, Thiện hiểu sâu sắc được hành động lấy lệ của bố. Thiện không ghét bố, nhưng cũng chẳng yêu, chính xác là nó chẳng còn mong đợi gì ở bố. Thành ra, dù còn nhỏ tuổi, nó thấu hiểu được cái sự không nóng không lạnh của mẹ. Nghe thấy tin chồng bồ bịch cũng không buồn, mà chồng trở về cũng không vui. Có lẽ, thứ giữ chân duy nhất của mẹ nó trong căn nhà này chính là nó. Mẹ giống như vầng dương của nó, còn nó là lẽ sống của mẹ. Nó mỉm cười.

Chồng xa nhà, công việc chăm sóc nội ngoại hai bên đều dồn hết lên người mẹ nó, nuôi con một mình với một người phụ nữ đâu dễ dàng, đã thế mẹ chồng hạch sách đủ điều, đám giỗ chạp nào cũng phải xuất hiện sớm nhất để nấu nướng, nhà chú em có việc cũng phải qua giúp đỡ, em dâu đẻ cũng phải qua chăm sóc, bà nội còn khỏe nhưng cứ mấy bữa lại kêu đau đầu, nhờ con dâu sang nhổ cỏ, dặm ruộng lúa dùm. Ngoài công việc đồng áng, mẹ nó còn có một cái máy may nhỏ để may quần áo theo đơn đặt hàng và sửa quần rách áo hỏng cho người ta kiếm chút tiền lẻ. Ấy vậy mà mẹ nó vẫn vui vẻ, chẳng phàn nàn điều chi, hàng tối ngồi bên dạy nó viết chữ, học bài. Học xong, hai mẹ con ngồi xem chương trình hài trên ti vi, cười nghiêng ngả, trước khi đi ngủ, mẹ còn xoa lưng, kể chuyện tinh tinh cho nó. Bên mẹ, nó luôn thấy an toàn và vui sướng, dẫu bên ngoài có phong ba, luân phiên vui buồn, chỉ cần về nhà, có mẹ ủi an.

Nó cảm ơn bố đã giúp mẹ con nó có căn nhà, có cuộc sống no đủ, giúp nó được sinh ra trên đời, cảm ơn mẹ vì đã cho nó tình thương, hơi ấm. Dù chẳng đủ đầy trọn vẹn như người khác, nhưng nó cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Vậy nhưng, cuộc đời luôn xuất hiện những biến cố chẳng thể biết trước. Một người hiền dịu như mẹ nó, tại sao ông trời lại đối xử bất công tới vậy. Cái hôm nó đi học về, thấy người ta đứng chật trước cửa nhà nó, người thì bảo tội nghiệp, nó còn nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của bà ngoại: “Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi thế hả con ơi. Ơi giời ơi là giời, Thảo của mẹ ơi, con tỉnh lại đi con ơi. Con đi rồi thằng Thiện biết sống sao hả con, mẹ sống sao…. Hợ hợ con ơi” Tiếng nấc xen câu được câu chăng của bà khiến Thiện dự cảm không lành, nó vứt xe đạp chạy thẳng vào nhà. Cái giường nằm của hai mẹ con nó, lúc này mẹ nó đang nằm trên, mắt nhắm nghiền, quần áo toàn vết máu. Nó chạy lại lay mẹ nó: “Mẹ ơi, Thiện này, Thiện của mẹ này, mẹ ơi….”

Nó chẳng cần biết đất bùn trộn vết máu lây bẩn áo nó, nó ôm chặt mẹ nó mà khóc. Miệng nó như thiếu dưỡng khí, liên tục há ra, môi mấp máy, nước mắt hòa cùng nước mũi tuôn ra làm mờ đôi mắt của nó, lỗ mũi tắc đặc, miệng phát ra âm thanh nức nở, đau buồn, giống như tiếng con thú hoang trong đêm trúng bẫy, lúc to lúc nhỏ, lúc rên rỉ những tiếng “mẹ ơi”. Giọng khóc đứa trẻ cùng người già làm những người đứng xem đứt ruột đứt gan theo.

Buổi sáng nay, trên đường đi chợ về, mẹ Thảo bị người ta phóng xe nhanh đâm trúng, gây tai nạn xong thì bỏ chạy mất, lúc có người phát hiện ra thì mẹ đã đứt hơi, nằm trong vũng máu, người ta xúm lại xem nhà ở đâu rồi đưa về, thông báo cho người thân, cũng gọi cho cả bố nó. Nó kêu gào đến lúc chẳng còn hơi sức thốt ra bất kì âm thanh nào nữa, nhưng đôi tay cứ ôm chặt lấy mẹ mong truyền cho mẹ chút hơi ấm.

Rồi bố nó về, tang lễ mẹ nó diễn ra, bố nó có lẽ lần đầu tiên khóc, đầu đeo khăn trắng xử lí mọi chuyện. Lúc hạ huyệt, Thiện chỉ muốn nhảy xuống cái hố đó cậy nắp ra, nhỡ đâu, nhỡ đâu mẹ nó mở mắt sống lại mà bên trong tối om, mẹ sẽ không thấy nó, mẹ sẽ sợ hãi lắm, mọi người hãy để thêm một ngày nữa đi, nhỡ đâu… Nơi này vắng vẻ, lạnh lẽo thế này, mọi người lại bắt mẹ nó ở đây, làm sao nó chịu nổi. Đừng, đừng chôn mẹ con, đừng mà…. Nó giống như kẻ câm, gào lên những lời ú ớ, chân tay quờ quạng, lắc đầu liên tục, bố nó giữ chặt nó: “Thôi nào Thiện, để mẹ con đi”; “Các bác làm nhanh đi”. Bố nói giọng khản đục, ngẩng mặt lên trời cho nước mắt thôi chảy.

Nó chẳng còn nhớ mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào, mấy ngày liền nó đều dựa bên bàn thờ mẹ, mặt thần ra không thiết ăn uống, nước mắt cứ chảy ra rồi cạn, vừa định khô lại ướt nhòe. Bố nó ở nhà một thời gian, xong 49 ngày mẹ nó lại đi. Bà ngoại tới muốn đưa nó về thì bà nội nó lại nói lanh lảnh: “Cháu bà nội làm gì dám tội bà ngoại, cám ơn bà, nhưng mà cháu nó mà về bên đấy người ta lại bảo là gia đình em không có người. Em ghi nhận ý tốt của bà nhưng phòng miệng lưỡi thế gian, vẫn nên để cháu chỗ em thì hơn”. Thế là nó ở với bà nội từ ấy.

Nỗi đau mất mẹ, cùng với ở cùng bà nội không hòa hợp, khiến Thiện như biến thành một người khác, nó lầm lì ít nói hẳn, đi học về lại chui xó nhà ngồi thẫn thờ ở đấy. Thời gian đầu, bà thông cảm cho hoàn cảnh nó, phớt lờ nó đi, chẳng chửi. Nhưng vài tháng sau, bà phiền với sự xuất hiện của trẻ con trong nhà, bà nói bóng gió. “Vô phước làm sao, con dâu chết giờ để lại của nợ cho bà già này”.

Chẳng phải nó không hiểu, nhưng lòng nó chẳng gợn nổi nỗi buồn.

Rồi có khi bà đi đâu về, cười tươi rói, nụ cười chói cả vào tâm can nó, có lẽ tất cả mọi người trên thế gian này đã quên mẹ rồi chăng, ai cũng quên mẹ, quên đi nỗi buồn về tai nạn bi thương kia, tại sao chỉ có nó nhớ mẹ da diết, không thể nào hòa nhập với cuộc sống thiếu mẹ. Bà nhìn thấy nó, lại tắt nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Nhìn cái mặt mất cả vui”, định quay đi như không thấy nó, rồi ngẫm nghĩ thế nào bà lại quay ra nói chuyện với nó:

“Mẹ mày chết đã chết rồi, mày cứ trưng cái bản mặt đó ra mẹ mày cũng có sống lại được đâu. Nhìn riết rồi tao cũng chết sớm mất thôi”, rồi đi thẳng vào nhà, bật đài nghe thời sự. Chỉ còn nó đứng ở đó nước mắt lã chã rơi.

Nhiều đêm, mọi người ngủ hết, nó nhớ quay quắt vòng ôm của mẹ, nó nhìn qua cánh cửa sổ lên bầu trời đêm lấp lánh sao, nước mắt trào ra, mà nó không dám khóc to, lấy chăn che miệng, nỗi nhớ mẹ rỉ qua kẽ mắt. Nó luôn ước được gặp mẹ, dù trong mơ thôi cũng được. Giỗ đầu của mẹ, nó ngồi bên mộ mẹ mà ước: Giá như mẹ ở đây thì tốt. Ấy thế mà, điều ước lại thành sự thật. Thiện thực sự nhìn thấy mẹ. Giỗ xong bố nó lại đi, buổi tối hôm ấy, bước vào phòng ngủ, nó thực sự thấy mẹ nằm trên giường. Thấy nó bước vào còn kéo chăn ra bảo nó vào cho ấm. Nó đứng sững người ở cửa, mẹ nó thấy lạ liền đi ra hỏi nó:

-Cún của mẹ sao thế, con mệt à? Nói rồi lấy tay sờ lên trán nó. Có hơi ấm, không phải là mơ.
-Không phải mẹ chết rồi sao? Nó nhìn chằm mẹ không chớp, nói.

-Cái gì mà chết, nay con kì lạ lắm Thiện à. Mẹ lo lắng nói.

-Vậy sao chúng ta lại ở nhà bà nội? Nhìn căn nhà, nhìn đồ đạc như nhắc nhở nó về hoàn cảnh thực tại.

-Con không nhớ sao? Bố đi xe hàng gặp tai nạn, chiếc xe bị đổ, tuy bố không sao nhưng hàng hóa hỏng hết, phải đền bù số tiền lớn nên chúng ta bán nhà bù vào khoản đền bù cho khách rồi con. Mẹ nó cười giải thích. Chúng ta ở nhờ nhà bà một thời gian nữa,đợi bố kiếm lại tiền thì chúng ta lại mua lại nhà cũ. Đôi khi có những khó khăn ngoài kia, chúng ta là người một nhà cần phải bao dung lẫn nhau con thấy đúng không? Nói rồi mẹ nó ôm nó vào lòng, như những ngày tháng cũ.

Nó vẫn không tin là thật, liền bán tín bán nghi mà leo lên giường đi ngủ, nửa đêm nó bừng tỉnh, nhìn sang bên, vẫn thấy mẹ nó nằm bên, chuyện này thật kì lạ, nhưng lòng nó gieo lên niềm hi vọng, có lẽ mẹ nói đều là thật, chuyện trước kia là nó nằm ác mộng, hoặc vì một lí do nào đó nó bị xáo trộn kí ức. Hôm sau, khi mẹ vẫn còn ngủ, nó dậy sớm, vui vẻ vào bếp nấu hai bát mì tôm trứng. Nấu xong, mẹ nó đi ra, khen nó thật là ngoan, nó bưng một bát vắt thêm chanh ăn ngon lành, nhìn mẹ nó ngồi bên nhìn nó cười hiền dịu.

“Mẹ cũng mau ăn đi không mì nở”, nó giục

Bà nội đi ra, nhìn nó bằng ánh mắt xăm soi, ngờ vực. Nó cười tươi: Con chào bà, bà mới dậy hả bà, con xin phép ăn trước còn đi học. Đã lâu, bà Oánh không nhìn thấy cháu nội mình cười, nay còn chủ động chào hỏi bà, thấy có hai bát mì, bà định bụng ăn bát còn lại, thì Thiện hô lên:

Bà ơi, bát của mẹ cháu ăn dở rồi, cháu pha bà bát khác nhé.

Lúc này, bà Oánh thấy lạnh cả người, bà nhận ra sự bất thường của thằng cháu nội. Trước lúc đi học, nó còn vui vẻ: Con chào bà, con chào mẹ con đi học. Lòng bà bắt đầu hoang mang với nỗi dự cảm không lành.

Sự thay đổi của Thiện vô cùng rõ ràng, từ bạn bè, cô giáo, ông bà, hàng xóm, tất cả mọi người đều nhận ra được sự khác lạ. Mà cũng chẳng phải khác lạ gì, chỉ là đã hơn một năm nay tất cả mọi người đã không được gặp lại thằng Thiện ngoan ngoãn đi đâu cũng chào, ai nhờ cũng giúp, vui vẻ với tất cả mọi người - giống mẹ nó, ấy thế mà nay gặp lại Thiện của ngày xưa mà mọi người lại thấy lạ quá. Theo thời gian, mọi người bắt đầu rỉ tai nhau thằng Thiện có thể nhìn thấy ma, hồn ma mẹ nó hiện về sống chung với nó. Bà Oánh cũng tin như vậy, bà vội lên chùa, xem thầy bói, dán bùa chú khắp nhà. Bà gọi cho bố của Thiện:

Con ơi, hồn ma con Thảo về, mày về nhà một chuyến đi, thầy bói bảo do mày không về thăm mộ nó nên nó nhớ nó về đấy”

“Mẹ đừng có mê tín
”, đầu dây bên kia đáp.

“Mày không tin mày gọi cho thằng Thiện, nó có thể nhìn thấy ma đấy. Trẻ con thấy ma là bình thường, nó cả tháng nay cứ nói chuyện với mẹ nó, tao sợ lắm rồi”

Tối đến, bố nó gọi video, thấy Thiện tươi tỉnh hơn ngày trước, bố nó cũng lấy làm vui, hỏi han nó tình hình học tập, nó cũng đáp bằng cái giọng chủ động như ngày vợ anh còn sống.

“Giờ con đang làm gì đấy?”

“Con với mẹ đang xem Thách thức danh hài, hay lắm bố ơi”

“Thiện, sao con lại thấy mẹ? Mẹ ở đâu?”


Nó dịch điện thoại sang bên cạnh: “Đây này bố, mẹ cũng đang xem cùng con này” Rồi nó làm động tác dựa đầu vào vai mẹ nó, mà đầu dây bên kia chỉ thấy nó nghiêng đầu vào khoảng trống bên cạnh.

“Thiện, mẹ đã chết rồi con ơi…”

Chưa kịp nói xong câu, thằng Thiện đã cúp máy. Nó không hiểu, tại sao chỉ mình nó có thể nhìn thấy mẹ. Tất cả mọi người đều nói mẹ đã chết, dù là thế, chỉ cần được sống cùng mẹ, có mẹ ở bên thì dù họ nói là thật cũng không quan trọng. “Thằng tâm thần”, “thằng quái đản” là những từ nó nghe loáng thoáng mọi người nói về nó. Nhưng, nó đâu cần phải quan tâm người ta nói gì. Nó không chấp nhận bất cứ ai nói mẹ nó đã chết. “Mẹ, con yêu mẹ” nó rúc vào lòng mẹ ngồi, cảm nhận yêu thương của mẹ. “Mẹ cũng yêu con”, mẹ nó đáp lại, xoa xoa mái tóc của nó. Thật hạnh phúc…
6279

***

“Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào?”

“Có thể thằng bé bị tâm thần phân liệt.
” Ông bác sĩ già thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Thằng bé chắc chắn đã trải qua cú sốc tâm lí lớn, trong thời gian dài bị u uất, trầm cảm, thằng bé tự tạo ra nhân vật ảo tưởng của nó giống như một cơ chế phòng vệ để tiếp tục sống”.

Thanh như chết lặng, anh trước nay bên ngoài chơi bời gái gú không chung thủy, nhưng đồng nghiệp của anh đều nói đó chỉ là giải quyết nhu cầu thằng đàn ông, chả có gì sai, miễn sao đừng gây hậu quả là được. Thanh cũng nghĩ vậy, nhu cầu người đàn ông ai chẳng có. Anh đi làm quanh năm suốt tháng, tiền gửi đầy đủ về cho vợ con. Anh yêu Thảo, kết hôn bằng tình yêu và sinh ra Thiện. Thời gian làm thay đổi con người anh, nhưng Thảo chưa từng trách móc. Thảo là người có tâm tư nhạy cảm, đôi mắt vợ nhìn anh như thấu được những chuyện anh làm phía sau lưng, dù không nói ra, nhưng Thanh cảm thấy cô ấy biết hết tất cả. Thanh cảm thấy hổ thẹn, không dám đối diện với vợ, nhưng lại sĩ diện đàn ông, không nhận sai. Cứ thế, Thanh bỏ lỡ những năm tháng hạnh phúc của vợ nơi xó xỉnh quê nhà.

Đến khi Thảo xảy ra chuyện không may, anh vẫn nghĩ cần phải kiếm tiền để cho con được đầy đủ. Một gia đình đầm ấm là phải có đầy đủ tiền bạc. Nhưng, anh đã sai rồi. Nhìn lại, tiền bạc đủ đầy, còn gia đình anh có nguyên vẹn không? Thanh tát vào mặt một cái thật mạnh “Mày khốn nạn lắm Thanh ạ”.

Thanh thẫn thờ nhìn lên bầu trời, hôm nay trời nhiều mây và có chút u ám, trời cũng không phải lúc nào cũng đẹp, cũng xanh như hi vọng, anh có lỗi với Thảo, càng có lỗi với Thiện. Anh phải cứu vớt lại gia đình của mình bằng mọi cách, không thể biết sai không sửa.

“Việc cần làm của gia đình lúc này là tập thích nghi với ảo ảnh mà cháu tạo ra, dần dần tiếp cận nội tâm của cháu, đừng nhanh chóng muốn cháu khỏi bệnh mà ép cháu, bệnh tình sẽ nặng thêm. Thuốc tôi có kê trong này, nhưng bệnh này cần điều trị lâu dài, dùng tình yêu thương để cháu bé cảm thấy an toàn”. Thanh bước ra cổng bệnh viện, nhớ lại lời dặn của bác sĩ.

Một người bố đã hơn chục năm trời bỏ qua trách nhiệm làm bố như anh, sẽ cần thời gian để anh từ từ làm bạn với Thiện. Mẹ đẻ của anh tính tình khắt khe, anh vẫn biết nhưng lại kệ mặc, mọi việc xưa nay anh toàn cậy có vợ để thoái thác. Anh chẳng dám trách móc gì mẹ, tất cả lỗi lầm đều từ anh mà ra.

Về nhà, Thiện thấy bố về liền chạy ra hô lên: “Mẹ ơi, bố về rồi kìa”

Thanh nở một nụ cười: “Bố mua gà rán cho hai mẹ con đây, và bố cũng có tin vui, chúng ta ngày mai sẽ chuyển về nhà cũ”

“Thật thế hả bố?”

“Thật”

“Yeahh, mẹ ơi, chúng ta sắp được về nhà rồi
”. Thiện reo lên.

Ở một giây phút, mắt Thanh đỏ lên, hốc mắt ầng ậc nước, anh nhanh chóng lau đi, vẫn cố cười mà nói:

“Chúng ta sẽ trở về quay quần bên nhau như trước”. Thảo ơi, nếu em có linh thiêng, anh chẳng mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em phù hộ cho Thiện mau khỏi bệnh, phù hộ cho mọi sự mau qua đi Thảo nhé.

***
Tác giả: Minh Phong
Truyện ngắn dự thi cuộc thi viết chủ đề "nhà"
 
Từ khóa
giấc mơ có mẹ tác giả minh phong
328
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  2. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  6. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  7. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  12. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  13. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  14. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  17. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  18. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  20. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  22. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  23. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  24. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top