Hiền và tuổi trẻ

Hiền và tuổi trẻ

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Năm thứ 2 của cao đẳng, tôi về lại Biên Hòa cũng sau những ngày nghỉ tết, thành phố thật vắng vẻ, có lẽ mọi người vẫn còn đang đi đu lịch hoặc tụ tập ở các nhà hàng, khu vui chơi nhiều hơn là ra đường. Tôi bắt xe ôm về nơi tôi đang ở. Tôi sống cùng với gia đình của Ông, Bà Thúy, bà là người có họ gần với gia đình tôi ở quê. Gia đình ông bà có 5 người con, các cô chú lớn hơn đều đã trưởng thành và đi làm, chạc tuổi của tôi có một chú tên là Kiên, chú nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dáng người rất cao nhưng cũng rất gầy gò, sau này 2 chú cháu có một vài điểm chung nên trò chuyện và chia sẻ cũng khá nhiều, đa số là về âm nhạc, bóng đá và những chuyện không đầu không cuối mỗi ngày. Những ngày đầu tôi vào đây cũng không khó khăn mấy khi tôi gặp gỡ mọi người, lúc đó tôi khá bạo dạn và nói chuyện chủ động, tôi cảm nhận mọi người lúc đầu nhìn tôi đều rất bỡ ngỡ và có gì tạo nên sự tò mò thú vị, tôi đến ở nhà bà Thúy và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống chung của đại gia đình.
Là một sinh viên học mỹ thuật, cuộc sống của tôi cũng rất nhiều màu sắc. Những hoạt động thời sinh viên dạy cho tôi những bài học lớn hơn rất nhiều so với thời cấp 3. Bạn bè cùng lớp cao đẳng của tôi đến từ khắp nơi trên cả nước, xa nhất có lẽ là một người bạn ở Quảng Ninh cậu ta tên là Duy.
Duy là một chàng trai da trắng với mái tóc khá dài giống như các tay chơi nhạc Rock, nhưng có lẽ không giống lắm bởi vì nhìn Duy thư sinh và rất hiền, trên người lại không có một hình xăm nào. Những người bạn xuất thân từ 1 nơi hoặc 1 địa phương thường có kết nối với nhau rất tốt, cũng giống như là đồng hương xa xứ gặp nhau trong một hành trình sống. Họ thường cởi mở và trân quý nhau hơn khi sống trong hoàn cảnh này. Sau này khi chúng tôi đã bắt nhịp với cuộc sống nhiều màu sắc này thì dù bạn đến từ đâu cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi đến lớp học sau những ngày nghỉ tết, việc học của tôi lúc này cũng tạm gọi là tốt đẹp, tôi đón nhận kiến thức vừa đủ nhưng không quá xuất sắc, với tính cách ưa hoạt động và thích thể hiện những khả năng của bản thân, tôi đã kết nối với những bạn trẻ ở thành phố này qua các diễn đàn về âm nhạc, cụ thể tôi thích nhạc Rap và bắt đầu hành trình với nó. Những ngày này trên lớp học tôi thường bỏ bê một số buổi học mà tôi tự tin cho rằng nó không quá quan trọng. Tôi tìm đến thư viện của trường và giấu mình trong phòng internet, với chiếc headphone trùm qua đầu ôm chặt lấy 2 tai, tôi dường như tách mình với tất cả mọi thứ xung quanh. Những cuộc trao đổi về âm nhạc trên không gian mạng khá thú vị và ấn tượng, tôi quen biết với Zeal Band, Ken, Neo Six, Fa Boy, Ice Ben, Phi Long,... Những biệt danh này do mỗi người tự đặt ra cho mình để gọi cho nó khác biệt với tên thông thường, tôi cũng phải nghĩ cho mình một cái tên nào đó. Lúc đầu tôi đặt tên cho mình là AT, AT là Anh Thuận, đơn giản như vậy thôi, nhưng sau này nó trùng tên với 1 cậu ở Sài Gòn là AT 117, cho nên tôi đã vắt óc tìm 1 cái tên khác, sau cùng tôi cũng chọn được cái tên Skinner. Skinner dịch ra là người lột da thú hoặc kẻ lừa đảo, cho đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao mình chọn cái tên này.
Những buổi gặp gỡ giữa tôi và những người bạn mới ở Biên Hòa bắt đầu nhiều hơn, chúng tôi gọi là offline và trò chuyện, đọc rap, chia sẻ beat (nhạc nền), chia sẻ lyrics (lời bài hát) và bàn luận sôi nổi về thứ âm nhạc đang thịnh hành và rất hot trong giới underground lúc đó. Trong nhạc Rap chúng tôi tìn hiểu và chia ra 3 loại: Rap Gangs (gangster: xã hội đen), rap love, rap life, tôi đều có các bản nhạc của xả 3 thể loại này và chúng vẫn tồn tại trong một cài trang nhạc cho đến bây giờ, một số bài không còn nữa do mất liên kết và sự thay đổi về máy tính, lưu trữ.
Tôi thể hiện và nghe nhạc rap ở mọi nơi, thứ âm nhạc đã khiến tôi mê mẩn và phải cắt xén thời gian cho nó rất nhiều. Sau một thời gian hoạt động tôi bắt đầu có tên tuổi trong thế giới của lứa tuổi teen lúc đó trong thành phố này. Trong phạm vi thành phố cũng là một vinh dự cho tôi và tôi đã quen biết rộng rãi hơn, những bản nhạc dù còn rất thô sơ vì ghi âm trên máy tính và tự mix nhạc, tự chỉnh sửa nhưng đó là một thành quả đáng ghi nhận, những bài hát của chúng tôi rất chau chuốt về phần viết lời bởi vì nó thể hiện sự tư duy của người viết, cảm xúc của người viết. Chúng tôi thể hiện các bài hát như một cách chứng tỏ bản thân với thế giới, lạ thay điều đó gáy kích thích cực lớn trong giới trẻ. Những buổi offline lớn hơn dần dần xuất hiện, chúng tôi có thêm các đối thủ mới, trong thế giới nhạc rap và hiphop luôn có đấu tranh và chúng tôi gọi nó là battle. Chúng tôi đón nhận những điều đó hết sức bình thường và coi đó là việc sẽ phải xảy ra.
Tôi hay đến nhà Ken, ice Ben để chơi vì gần trường học, ở đó chúng tôi đã viết ra một vài bài gangster và life, chúng tôi mang những bài hát đó lên những sân khấu lớn trong thành phố. Buổi biểu diễn đầu tiên của tôi cũng khá thành công, tôi được 1 cô bạn đặc biệt cùng trường đến xem và tặng hoa. Tôi biết ơn ngày hôm đó và biết ơn Vi, cô bạn luôn đặc biệt ủng hộ tôi.
Căng tin trường là nơi tập trung hầu hết các sinh viên tới lui uống nước cà trò chuyện rất ồn ào và vui vẻ, tôi, Mười, Vương và Tú chơi rất thân thiết với nhau, chúng tôi hay ngồi mỗi buổi sáng ở đây bên ly cafe và nói hầu hết mọi chuyện trên đời trong tầm hiểu biết lúc đó. Mười là đứa bạn hơn tôi 6 tuổi nhưng điều đó không quan trọng nữa vì nó là thằng bạn không tuổi của tôi, Vương hơn tôi 2 tuổi và đương nhiên chúng tôi coi nhau như những thằng bạn thân thiết nhất, Tú là đứa ở cùng với tôi vào những năm sau này của thời sinh viên và đi làm, nó cũng là đứa bạn mang đến cho tôi sự quan tâm và chia sẻ mọi thời điểm, cũng như thêm những người bạn mới ở Hàm Tân (Bình Thuận), tôi hầu như về nhà nó rất nhiều lần và quen biết nơi đó như ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Trong một lần tôi ngồi căng tin uống cafe đã vô tình tạo nên 1 ấn tượng với cô bạn cùng trường. Hiền nói với tôi rằng em có ấn tượng với tôi, có lẽ chúng tôi đã nói chuyện qua Yahoo! đầu tiên, tôi không thể nhớ nickname của em. Hiền đã chủ động rủ tôi đi chơi sau những lần chúng tôi trò chuyện trên mạng. Hiền là cô gái quê ở Quảng Nam, một cô gái xinh đẹp và hình mẫu lý tưởng. Đúng với cái tên của mình, em rất Hiền và dịu dàng, Hiền khá thông minh và tình cảm, em cũng rất chủ động nói ra những gì mình thích mà không giấu đi bao giờ. Còn tôi! Tôi ư? Tôi là thằng sinh viên nghèo và đầy mộng tưởng hão huyền. Tôi chưa hề thích em khi mới gặp nhưng lại bị vẻ đẹp của em làm cho mình phải đi theo và suy nghĩ khá nhiều. Tôi kể em nghe những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, những hoài bão của tôi, em luôn lắng nghe không bỏ xót câu nào và luôn hỏi tôi những câu hỏi có trách nhiệm và có sức nặng đến áp lực. Tôi biết em đang thương tôi nhiều. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình rằng, tôi có gì hay đâu? Không đẹp trai, không giàu có, học hành bình thường, có chăng được chút năng khiếu, mà cái năng khiếu đó cũng đâu có gì ghê gớm, chẳng phải cả cái trường mỹ thuật ai cũng có năng khiếu vẽ vời, hát hò đó sao? Rồi tôi không tự hỏi mình nữa và cho rằng điều đó là một may mắn mà Hiền dành tặng cho thanh xuân của tôi.
- Mình đi qua bên này đi!
- Đi đâu?
- Điiii
Em kéo tôi đi về phía bưu điện thành phố, tôi cũng nhún vai bất đắc dĩ theo sau nhưng tôi không tò mò. Đến gần bưu điện em đứng trước một địa điểm và nói: Em muốn chụp hình chung với anh!. Tôi hết sức bất ngờ với lời đề nghị này, thúc thực là tôi chưa bao giờ chụp ảnh riêng tư với cô gái nào, nhất là người yêu. Tôi nhìn thấy trong mắt em có sự cầu khẩn tha thiết, điều đó làm tôi hơi xúc động và tôi đồng ý chụp hình chung. Chúng tôi chụp hình chung với nhau vài tấm, tôi không nhớ khuôn mặt của mình nhưng lại nhớ rõ nụ cười của em, nó rất đẹp và thánh thiện. Chụp hình hàn quốc lúc bấy giờ đang rất thịnh hành và trở thành trào lưu, tôi tự hào vì được em mời chụp hình chung nhưng vẫn tỏ vẻ nguy hiểm.
Hôm sau Hiền và tôi đi dạo trong công viên, chúng tôi không nắm tay nhau, không nói lời yêu, đi bên cạnh nhau vẫn giữ khoảng cách, tôi tôn trọng em, và có lẽ em ko thích sự tôn trọng ấy. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều, cảm giác như là có thể viết thành tiểu thuyết, nhưng không có tình yêu đôi lứa trong những câu chuyện đó, tôi hỏi em:
- Vì sao em thích anh?
- Em không biết, nhưng nhìn anh em thấy thương và thích anh
Em kể em đã nhìn thấy tôi và để ý tôi nhiều lần, từ căng tin cho tới ký túc xá, bất kỳ nơi nào em cũng đều để ý nếu tôi có mặt.
Sau khi đi dạo xong, chúng tôi ra về, tôi và em đi song song và không nói gì, bất chợt em níu tay tôi đứng lại, 2 người đứng đối diện sát nhau và em nói:
- Anh, em muốn nói với anh 1 chuyện
- Ừh, em nói đi
Em ngập ngừng vài giây, ánh nhìn của em làm tôi hơi ái ngại và khó nghĩ, sau đó em nói:
- Em thích anh!
Tôi bùng lên một ngọn lửa ngu ngốc trong lòng, thiêu cháy hết cảm xúc, trong người tôi lúc đó có sự hiện diện của 1 tâm lý thứ 2, tôi căng mắt nhìn thẳng em và buông 1 lời ác độc:
- Nhưng anh không thích em!
Trời ơi, tại sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy. Đây là câu nói mà tôi sẽ ân hận mãi mãi, tôi thương em, tôi đang dần có cảm tình với em, nhưng tại sao tôi lại làm ra chuyện như vậy. Em khóc, em đã khóc, nhưng giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, em đang đứng đó dưới ánh đèn vàng và một sự đau đớn ghê gớm, tôi cảm nhận được điều này vào những ngày sau đó.
Tôi dứt tay em ra và bước đi lạnh lùng, tôi đã bỏ mặc em với lời tỏ tình vỡ vụn, tôi đã dập tan hi vọng của em trong 1 câu nói độc ác, nó có khác gì một vết dao chĩa thẳng vào trái tim của em lúc đó. Tôi bước đi xa hơn và có ngoảnh lại nhìn em 1 lần, nhưng mắt tôi cũng nhòe đi rồi.
Những ngày sau đó em sống trong sự tổn thương, em ném hết ảnh của chúng tôi chụp chung vào thùng rác, em chuyển sang thù hận tôi, em ghi nhớ điều đó trong khoảng thời gian khó khăn ấy.
Tôi đã quá vô tình và ác độc với em. Có lẽ nếu được nói lời từ chối lần nữa thì tôi sẽ biết phải nói như thế nào để tốt cho cả 2.
Những năm tháng sinh viên của tôi sau đó cứ lặng lẽ trôi qua, tôi quen 1 cô bé ở phương xa nhưng cũng chẳng có hi vọng gì, chúng tôi gặp nhau 1 tháng 1 lần, và dần dần tự nói lời chia tay sau khi tôi quá hời hợt và thậm chí lại làm em tổn thương.
______________
Lã Đức Thuận


FB_IMG_1651474789742.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
365
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top