Đêm. Xung quanh im lặng như tờ. Người mẹ trẻ đờ đẫn dắt tay đứa con gái bé bỏng đi trên con đường vắng ánh đèn điện. Cô vừa bước ra khỏi phiên tòa ly hôn với tên chồng cũ tệ bạc. Hắn ta đã đánh đập mẹ con cô và cướp lấy tất cả số tiền mà cô tích cóp được. Trong chiếc túi đỏ trên tay là số tiền ít ỏi còn lại để nuôi sống mẹ con cô. Cô đờ đẫn, nước mắt khẽ chảy trên đôi má hao gầy. Đứa con gái chính là hy vọng sống của cuộc đời cô. Cô vẫn đi, trong hy vọng mờ mịt, trên con đường tối như chính tương lai của cô.
Xa xa phía sau cô, một tiếng còi xe máy rú lên inh ỏi như khuấy động màn đêm. Đèn xe là ánh sáng duy nhất chiếu rọi trên con đường. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng đẹp đẽ cứu chuộc mà cô mơ đến.
Cô ngã lăn ra trên đường. Mắt mờ đi, đầu choáng váng. Trong vô thức cô nhìn thấy hai tên cướp từ chiếc xe máy lao đến. Một tên giành giật chiếc túi đỏ chứa đựng tất cả số tiền mà cô có. Một tên dí chiếc khăn tay tẩm thuốc mê lên mặt đứa con gái năm tuổi của cô. Đầu óc cô mụ đi, xoay vòng. Phút chốc, cô nhớ lại tất cả những giây phút đã qua. Từ ngày còn bé, rồi ngày lớn lên giữa Sài Gòn hoa lệ bươn chải, ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi", đến cả những ngày cô ôm bụng bầu nhưng vẫn bị hắn đấm đá lia lịa. Mi mắt cô nặng dần, chỉ muốn khép lại. Một giọt nước mắt trào ra.
"Cút đi... Cút đi..."!
Cô xộc dậy. Ánh mắt đầy lửa căm phẫn. Cô lao đến chỗ tên cướp đang giật con chị, điên cuồng giật lại con bé. Tên đằng sau huơ huơ chiếc túi tiền trước mặt cô rồi xấn vào người mẹ, giành lấy đứa con gái. Cô gào lên thất thanh, một thân đàn bà trơ trọi giành giật một sinh mạng với hai tên cướp. Trên tấm lưng bê bết đất bẩn của cô từ từ mọc lên một đôi cánh. Một đôi cánh thiên thần! Đôi cánh to rộng và mềm mại như vòng tay người mẹ, rực sáng một góc trời. Hai tên cướp thấy vậy hoảng vía, trơ mắt nhìn rồi chạy vọt ra xa.
Cô nức nở ôm đứa con gái vào lòng. Đôi cánh vàng cũng vòng lại ôm trọn thân hình hai mẹ con. Túi tiền ôm bao hy vọng của cô cũng bị hai tên cướp cuỗm đi. Nhưng chẳng sao cả, cô đã bảo vệ được con gái mình.
- Mẹ ơi, mẹ là thiên thần à?
- Mẹ là mẹ của con.
Xa xa phía sau cô, một tiếng còi xe máy rú lên inh ỏi như khuấy động màn đêm. Đèn xe là ánh sáng duy nhất chiếu rọi trên con đường. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng đẹp đẽ cứu chuộc mà cô mơ đến.
Cô ngã lăn ra trên đường. Mắt mờ đi, đầu choáng váng. Trong vô thức cô nhìn thấy hai tên cướp từ chiếc xe máy lao đến. Một tên giành giật chiếc túi đỏ chứa đựng tất cả số tiền mà cô có. Một tên dí chiếc khăn tay tẩm thuốc mê lên mặt đứa con gái năm tuổi của cô. Đầu óc cô mụ đi, xoay vòng. Phút chốc, cô nhớ lại tất cả những giây phút đã qua. Từ ngày còn bé, rồi ngày lớn lên giữa Sài Gòn hoa lệ bươn chải, ngày "theo chồng bỏ cuộc chơi", đến cả những ngày cô ôm bụng bầu nhưng vẫn bị hắn đấm đá lia lịa. Mi mắt cô nặng dần, chỉ muốn khép lại. Một giọt nước mắt trào ra.
"Cút đi... Cút đi..."!
Cô xộc dậy. Ánh mắt đầy lửa căm phẫn. Cô lao đến chỗ tên cướp đang giật con chị, điên cuồng giật lại con bé. Tên đằng sau huơ huơ chiếc túi tiền trước mặt cô rồi xấn vào người mẹ, giành lấy đứa con gái. Cô gào lên thất thanh, một thân đàn bà trơ trọi giành giật một sinh mạng với hai tên cướp. Trên tấm lưng bê bết đất bẩn của cô từ từ mọc lên một đôi cánh. Một đôi cánh thiên thần! Đôi cánh to rộng và mềm mại như vòng tay người mẹ, rực sáng một góc trời. Hai tên cướp thấy vậy hoảng vía, trơ mắt nhìn rồi chạy vọt ra xa.
Cô nức nở ôm đứa con gái vào lòng. Đôi cánh vàng cũng vòng lại ôm trọn thân hình hai mẹ con. Túi tiền ôm bao hy vọng của cô cũng bị hai tên cướp cuỗm đi. Nhưng chẳng sao cả, cô đã bảo vệ được con gái mình.
- Mẹ ơi, mẹ là thiên thần à?
- Mẹ là mẹ của con.
- Từ khóa
- mẹ tình mẫu tử truyện ngắn