Dự thi MÙA HÈ CỦA TÔI - Ngô Đức Quang

Dự thi MÙA HÈ CỦA TÔI - Ngô Đức Quang

Hồi nhỏ , hồi tôi học lớp ba ấy mà . Dọc theo hàng rào trước nhà tôi có cả một hàng phượng đẹp gì đâu . Hè về , phượng đỏ rực như màu máu chảy trong tim , bừng nở như nắng cháy giữa đất trời vùng quê yên ả .
Bọn trẻ chúng tôi có mấy đứa tinh nghịch không sợ cao là gì , cứ trèo lên cành cây ngồi vắt vẻo trên đó hái hoa và trái phượng .
Ôi những chùm hoa dễ thương sáng lung linh trong đôi mắt trẻ thơ . Trẻ thơ có biết gì đâu , chỉ thấy mấy anh chị hái hoa ép trong vở rồi bắt chước thôi . Cái trò này có ý nghĩa hay kỉ niệm gì không thì không rõ nữa chỉ biết đứa nào cũng rất là thích thú . Bọn nó ép đỏ cả trang giấy như là màu vẽ vậy .
Còn trái phượng hái xuống đập đập lấy hạt ăn . Ăn có béo bổ hay no gì đâu , chỉ là ưng vậy thôi . Mà kì ngộ ghê luôn . Ăn bậy bạ vậy mà có đứa nào bị đau bụng đâu .
Rồi có những trưa tôi cùng bọn nó đi bắt ve ve về chơi . Ve ve ẩn mình trong những tán phượng đang làm nhạc công bên dàn đồng ca với tiếng kêu chát chúa cả một khung trời . Nghe tiếng là vậy mà không thấy bóng dáng con ve đâu .

-Nó nấp ở đâu vậy mày ? - một đứa hỏi tôi .

Tôi lắc đầu đáp :

- Tao cũng không biết .

- Trên phượng chứ đâu - một đứa khác ngoác mồm chen vào - trèo lên trển là thấy liền chứ gì .

Nhưng lời gợi ý trèo lên cây phương của đứa đó không khả thi . Trèo hái trái thì được nhưng trèo để bắt ve thì không , bạn có biết vì sao không ?

Phượng khoe mình ra đấy ai cũng thấy , chỉ cần leo lên là hái được . Còn con ve nó vừa nhỏ mà vừa biết bay nữa . Không khéo treo lên nó phát hiện bóng dáng của mình là nó bay mất tiêu . Trèo lên trèo xuống giữa trời trưa nắng nóng không phải là chuyện đơn giản . Mà không bắt được con nào càng bực mình thêm .
Giữa lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên cây phượng với lòng đầy tiếc nuối khi ve kêu inh ỏi ngay trước mắt mà không bắt được con nào . Bỗng có một tiếng ve đâu đó nghe rất gần . Dường như không phải trên cây mà là đâu dưới đất . Lắng tai nghe thật kĩ , quan sát ba bên bốn phía và cuối cùng giọng một đứa reo lên :

- Nó kia kìa ! Trên cây bùm sụm .

Tất cả cùng đưa mắt hướng về cây bùm sụm ở phía bên tay trái .

Đúng . Đúng là có một con ve ve đậu lẻ loi ở đó . Nhưng bạn có biết vì sao nó có mặt ở đó không ?
Nó bị thương đấy bạn à . Một vết thương trên lưng còn tươi . Không biết vết thương này ai gây ra cho nó hay tự nó tạo ra nữa , chỉ biết là đứa nào cũng thấy thương và hít hà cho bạn ve .

- Tội nó quá mày ha !
- Ừ , tội gì đâu luôn .
- Chắc nó đâu lắm .
- Tất nhiên rồi . Không những đau mà còn nhức nữa . Hồi tao té tao biết mà .

Ừ , tuổi thơ thì đứa nào không một lần té . Té dập họng , u đầu hay sưng trán là chuyện thường . Té ở mọi lúc mọi nơi từ ở nhà , trường học đến con đường đi học , sân đá banh , nơi đầu ngõ cuối vườn . Nơi nào cũng in dấu những huy chương vàng rực rỡ .
Nhưng đó là do bọn tôi chơi tinh nghịch , quậy phá mới bị vậy . Còn ve , nó có tinh nghịch gì đâu . Nó chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là báo hiệu mùa hè đã về cho mọi người biết . Khi phượng rơi tả tơi ngập lỗi nó sẽ không kêu nữa . Hạ tàn thu sang báo hiệu một năm học mới bắt đầu .

- Dầu nè , xoa cho nó đi .

Mấy đứa chỉ biết tặc lưỡi , chép miệng cảm thán mà không biết giải quyết vấn đề . Tôi nhanh trí hơn . Vô nhà lấy dầu xoa cho ve ve . Con ve ve nằm im thu đôi cánh lại trông nó bé nhỏ lại càng nhỏ bé . Thỉnh thoảng nó kêu vài tiếng khe khẽ như là rên rĩ kêu đau . Trông thấy cảnh này đứa nào đứa nấy đều không muốn xa rời con ve chút nào . Nhưng với tôi việc giữ con ve lại bên mình nó quan trọng hơn bọn nó gấp mấy lần . Nhà tôi không có anh em gì hết , nhiều lúc không biết trò chuyện với ai cho đỡ buồn . Vì vậy tôi muốn con ve làm bạn của mình .

- Để tao giữ nó cho - tôi đề nghị - mỗi ngày tao sẽ chăm sóc cho nó .

Nhưng cả bọn có vẻ hoài nghi năng lực của tôi . Bọn nó đứa bĩu môi đứa nghi ngờ :

- Mày mà giữ .
- Chăm sóc được không đó ?
- Mày làm được không ? Không khéo làm nó chết thì tội lắm đó .

Tôi mạnh miệng :

- Làm sao mà chết được . Tao sẽ bỏ nó vô cái hộp giấy rồi mỗi ngày cho nó ăn uống đầy đủ . Vài hôm sau nó khỏe lại rồi bay về tổ của nó thôi .

Tôi nói quá thuyết phục . Không đứa nào dám cãi lại hay bày ra ý này ý nọ nữa . Thế là tôi nhận nhiệm vụ đầy thử thách này , thử thách nhưng rất là vui . Từ đây tôi xem con ve như em mình .

Mấy ngày sau ...

Sáng sớm tôi dậy tìm con ve để nói chuyện với nó . Nhưng rồi tôi bỗng hốt hoảng khi mở nắp hộp ra . Con ve nằm không cựa quẩy gì hết trơn . Nó chết mất rồi . Tôi không hiểu sao nó lại thành ra như vậy nữa . Thấy nó chết mà tôi buồn quá chừng . Hôm qua nó có vẻ ổn rồi kia mà . Tôi cứ nghĩ hôm nay nó sẽ khỏe thêm một chút và ngày mai ...

Ngày mai cả bọn ghé chơi . Và bọn nó hỏi thăm tình hình con vật tội nghiệp :

- Ve ve đâu ? Nó sao rồi ?
- Nó khỏe hơn chút nào không mày ?
- Nó có kêu được tiếng nào khong ?

Tôi sượng sùng đứng im ru , đôi mắt cứ ngó dưới đất . Phút giây này với tôi thật là căng thẳng và bối rối . Tôi không biết mở miệng nói thế nào đây . Đã hứa là sẽ bảo vệ , chăm sóc ve ve thật tốt kia mà . Tôi quá là vô dụng .

- Sao mày im ru vậy Hùng ?

Một câu hỏi khiến tôi giật mình .

- Nói gì đi .

Một câu hối thúc làm tim tôi đập thình thịch .

-Có phải con ve ve bị sao rồi đúng không ?

Một lời nói y như tố cáo và kết tội tôi .

- Tao ... tao ...

- Mày sao ? Nói mau lên ! -bọn nó nói giọng như nạt kiểu như ba tôi mỗi lúc tra khảo . Bọn này thiệt là ác nhơn .

- Tao để con ve ve chết rồi - tôi thú nhận mặt mày méo xệch muốn khóc .

- Cái gì ? Mày ...

- Mày nói là con ve ve chết rồi ?

- Ừ - Một tiếng " ừ " lí nhí trong miệng đầy hối lỗi - cho tao xin lỗi , tao cũng không hiểu vì sao nó lại chết nữa .

Mấy đứa bạn của tôi không lớn tiếng cũng chẳng trách móc gì . Bọn nó chỉ nhẹ nhàng mỉa mai :

- Mày giỏi lắm mà .
-Hôm bữa mạnh miệng lắm mà .
- Tao thấy mày giỏi lắm đó Hùng .

Bấy nhiêu thôi rồi tất cả quay lưng bỏ đi . Chắc trong lòng bọn nó đang trách móc tôi lắm lắm . Bọn nó nghĩ rằng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ra đi của ve ve .

Ve ơi , sao em không sống mà lại chết vậy hả ? Em làm anh buồn lắm em biết không ?Nó đâu biết gì nữa . Xác nó khô như lá mùa thu mất rồi . Nó bỏ mùa hè còn dang dở , bỏ bạn bè trên cành phượng kia . Ngày nó ngừng hơi thở là ngày tiếng nhạc ve buồn nức nở đến lạ . Hình như bạn bè nó đang dạo khúc nhạc đưa tiễn ve ve lần cuối . Con vật cũng biết khóc chứ đâu phải là hòn đá trơ trơ .

...
Sau sự việc đáng tiếc xảy ra không đứa nào tới nhà rủ tôi đi chơi nữa . Tôi tìm hoài chẳng thấy bóng dáng bọn nó ở đâu . Chắc bọn nó đang lẩn trốn tôi . Tôi bị xạ và bị cho ra khỏi nhóm rồi .
Nhưng rồi sự thiếu vắng bạn bè không làm tôi buồn quá lâu . Tôi phải lo một nỗi lo mới . Đó là sức khỏe của mình.

Không hiểu sao chân tay tôi ngày càng yếu và cơ thể thì càng ngàng một ốm dần . Bà tôi lo quá điện vô Sài Gòn báo cho ba mẹ tôi biết . Thế là ba về dẫn tôi vô thành phố chữa bệnh .
Và có một sự việc xảy đến khá bất ngờ vào ngay trước hôm tôi đi Sài Gòn . Hôm đó lúc nửa buổi tôi đang ngồi bơ vơ trước hè ngắm trời xanh mây trắng rồi nhìn mây trắng trời xanh . Chợt ngoài đầu ngõ một đám lâu la ở đầu lao nhao kéo vô nhà tôi .

-Ủa !

Tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy cái đám lâu la kia không ai khác chính là nhóm bạn của tôi . Bọn nó đi đâu vậy nhỉ ? Sao mặt mày đứa nào cũng tươi rói chứ không phải là bực bội hay tức giận như hôm nọ nữa . Tôi cứ tự hỏi mà không sao tìm ra câu trả lời . Tôi đứng dậy gãi đầu hỏi :

- Bọn bây đi đâu vậy ?

-- Tới gửi lời chúc chứ đi đâu - giọng thằng Sơn mập vừa thốt ra.

Tôi ngớ ngẩn hỏi lại :

- Chúc gì ?

Thằng Hải lé nhanh miệng :

- Chúc mày lên đường mạnh giỏi . Cố gắng chữa bệnh cho tốt rồi về chơi với bọn tao .

- Sao biết tao chuẩn bị đi chữa bệnh giỏi vậy ?

Thằng Quý đèo cười cười :

- Thì nghe nói .

Ai nói thông tin này tôi không quan tâm mà chỉ quan tâm rằng tại sao mấy đứa này thay đổi thời tiết nhanh quá . Mới hôm nào bọn nó trốn tránh tôi sao hôm nay lại tới đây với khuôn mặt đều rất vui vẻ mà không hề nhắc chuyện hôm nọ .

- Bọn bây không giận tao chuyện để con ve ve chết hả ?

Thằng Hải lắc đầu :

- Bọn tao không giận mày nữa đâu vì bọn tao biết mày không cố ý làm ve ve chết .

Tôi sáng mắt :

- Thật không ? Có thật là mấy đứa bây tha lỗi cho tao không ?

Thằng Sơn xác nhận :

- Thật .

Câu trả lời gọn lỏn nhưng lại có tác dụng ghê gớm . Nó như cơn gió cuốn bay nỗi dằn vặt trong tôi . Tôi không còn thấy mình là người có lỗi nữa . Một chút nhẹ nhàng đầu óc . Nhưng vừa nhẹ một giây thằng Quý làm tôi lo lo trở lại với câu nói lấp lửng .

-Nhưng mà ...

- Nhưng mà cái gì ?

- Mày phải hứa là khi nào về nhớ mua quà Sài Gòn cho bọn tao đó nghen .

Tôi lại mạnh miệng :

- Tao hứa mà .

Buổi sáng hôm đó trời thật đẹp . Sân nắng vàng rực và ngoài kia phượng đỏ thắm hơn bao giờ hết . Bên hè có ba đứa đang cầm tay một đứa nói lời tạm biệt .

Nhưng dường như tôi là đứa sinh ra chỉ biết hứa mà không biết thực hiện . Tôi đã hứa sẽ về kịp ngày khai giảng để cùng bọn nó đón năm học mới . Tôi đã hứa sẽ mua quà cho bọn nó . Vậy mà tôi lại thất hứa .
Bệnh của tôi bác sĩ bảo phải mổ trên đầu . Sau khi mổ cần tịnh dưỡng một thời gian . Ba tôi thấy vết thương chưa lành hẳn lại sợ về học phải suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đầu óc nên ba quyết định cho tôi nghỉ một năm . Và ở luôn trong này tới năm sau mới về . Ban đầu tôi không chịu nhưng dù có buồn gấp trăm lần con chuồn chuồn tôi cũng phải chấp nhận .

Tôi không buồn nữa mà quay sang sợ một điều . Tôi sợ sau chuyến này chắc mấy đứa bạn nghỉ chơi vĩnh viễn với tôi luôn . Bọn nó sẽ không bao giờ tin tôi nữa . Bởi lẽ nghỉ một năm nghĩa là tôi sẽ không về tựu trường cùng bọn nó và đồng thời không có quà gì luôn .
Bọn nó đâu biết hoàn cảnh và tâm trạng của tôi như thế nào . Có những buổi chiều một mình lang thang khắp các con phố mặt mày tôi buồn xo . Sài Gòn nơi tôi ở không thấy bóng phượng trổ hoa mà tự nhiên lòng xao xuyến nhớ sắc đỏ quá chừng . Phượng ơi hẹn mùa sau mình gặp lại nhau nhé !

...
Mùa sau tôi học lớp bốn . Cái lớp học với tôi nó xa lạ không khác gì một người vừa mới trên cung trăng rớt xuống . Những đứa bây giờ tôi gọi là bạn đáng lẽ phải kêu tôi bằng anh . Còn những đứa ngày nào gọi tôi là bạn bây giờ lại xem tôi như em . Mới xa nhau một năm thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu mà sao bọn nó đổi khác nhiều quá .

Có lẽ mùa hạ năm lớp ba là mùa hạ cuối cùng mà trò chơi hái trái phượng và ép hoa có ý nghĩa với tôi . Vì sau mùa hạ ấy nhóm bạn ngày xưa không còn đứa nào chơi nữa . Tiếng ve vẫn kêu đầu hè mỗi lúc hè sang nhưng người xưa chẳng buồn nghe . Bây giờ mấy đứa đó có trò chơi mới và bạn bè mới rồi . Siêu nhân , lắp ráp , bắn súng , chơi game và những đứa ở xóm khác bước vào chiếm chỗ kí ức tuổi thơ tôi .

Có đôi lần tan trường về tôi thấy bạn cũ rồi gọi tên " Hải ơi ! Sơn ơi ! Quý ơi ! " nhưng chẳng đứa nào thèm ngoảnh mặt nhìn hay đáp lời . Bạn bè nghỉ chơi với tôi thật rồi . Mà cũng đúng thôi . Ai lại chơi với một đứa thất hứa tới hai lần như tôi . Tôi đành chịu chứ có dám trách móc gì bọn nó đâu .

Hè đi rồi hè về . Tôi lặng lẽ cô đơn đón nhặt từng cánh phượng tả tơi rơi và ngơ ngẩn nghe tiếng ve sầu kêu . Ve của mùa sau kêu nức nở và buồn thảm hơn mùa trước . Mà buồn nhất là năm tôi - người bạn cuối cùng của mùa hè - bỏ lại tuổi thơ mãi mãi ở sau lưng để rời bỏ làng quê vào Sài Gòn một lần nữa .

Lần này không phải để đi chữa bệnh cũng chẳng phải đi chơi gì cả . Tôi đã lớn và trưởng thành . Tôi phải bước vào đời mưu sinh kiếm sống . Kiếp phong trần từ đây đời trai nếm mùi gió sương . Và rồi nhịp sống hối hả quay cuồng khiến một đứa có biết bao kỉ niệm mùa hè như tôi cũng có phút giây quên lãng và hững hờ với phượng ve .

Để hôm nay tháng năm lại về . Bầu trời lại bừng nở sáng rực những chùm phượng đẹp ơi là đẹp và trên những tán phượng kia những chú nhạc công ve ve lại đem đến cho đời những thanh âm rung động cả cõi lòng . Hè đã về ai có biết có hay . Hôm nay hai tám tuổi rồi còn đâu tuổi ngây thơ nữa mùa hè ơi ...

Mùa hè của tôi - Văn Học Trẻ.jpeg


Ảnh : kỉ niệm tuổi thơ ( nguồn internet )
 
Sửa lần cuối:
496
4
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
803
679
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,330,599
Nếu đã đến bước này, bạn cũng nên đầu tư thêm một chút về các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tác phẩm, như tên tác phẩm, ảnh minh họa,... nếu cần.

Bạn hoàn toàn có quyền chỉnh sửa tác phẩm trong thời gian chưa công bố giải. Khi có chỉnh sửa, bạn hãy cập nhật lại với Ban tổ chức.

Đây là cuộc thi mở, đóng vai trò như một "trại sáng tác mở" nên chúng ta có thể tùy chỉnh tác phẩm sau khi đăng.
 

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
803
679
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,330,599
Bạn lấy tên tác phẩm là "Mùa hè của tôi" cũng hợp lí. Tuy nhiên, việc này dẫn đến tên truyện không còn nhiều đặc sắc nữa.

Tên truyện đóng một vai trò rất quan trọng đối với tác phẩm văn học. Cũng giống như, tiêu đề bất cứ một bài viết (content) nào, đều có khoảng 4 giây để thu hút người đọc.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top