Dự thi MÙA HÈ NĂM ẤY TÔI MẤT CẬU - Hồ Ngọc Quyên

Dự thi MÙA HÈ NĂM ẤY TÔI MẤT CẬU - Hồ Ngọc Quyên

Mùa hè năm ấy, là mùa hè cuối cùng tôi được chơi với người bạn thân đầu đời của mình
Cậu và tôi ở khá xa nhau về mặt địa lý, cách nhau nửa ngày đi xe. Cậu là cô bé có dáng người nhỏ nhắn, cậu thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng không có nghĩa cậu yếu hơn tôi. Tính cách cậu thì gần như thể hiện ra hết gương mặt cậu, một gương mặt đầy sự hóm hỉnh tinh nghịch, hay nói cách khác nhìn cậu “lanh".
Cậu nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng cậu có võ đấy. Bất kì đứa trẻ nào bắt nạt hay trêu chọc tôi thì kiểu gì cũng bị cậu “ vồ" lại. Cho nên đối với những đứa khác thì cậu dữ dằn, còn đối với tôi cậu nhẹ nhàng khác hẳn.
Do cậu ở xa nên mỗi năm cậu chỉ về được một lần, thường là vào dịp hè. Mùa hè cậu mới được về đây, nên mỗi khi gần đến hè , tôi vui không tả được. Cái sự nôn nóng khi hè về, cái sự trông đợi cậu về đây, chẳng biết từ bao giờ trở thành tục lệ của tôi mỗi khi hè sắp về. Tôi cứ ngóng cậu về để tôi được đi chơi với cậu, bày đủ trò, và khi cậu về đây thì không ai trêu chọc tôi được nữa.
Mùa hè ở tôi nắng gắt, cái nắng khô hanh như muốn biến con người ta thành khô, bầu trời lúc nào cũng trong xanh, lâu lâu có vài đám mây trăng trắng trôi lượn lờ rồi biến đi đâu mất. Con đường đất lúc nào cũng lờ mờ bên dưới do bụi, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, có những bông cúc dại màu vàng điểm tô trên nền cỏ xanh ấy, cái giếng trong xóm đôi khi cũng muốn cạn nước do trời khô quá. Cây khế đầu ngõ cũng muốn chín quả, cây hoa phương cũng đã nở hoa đỏ rực khu đất. Chỉ với những điều đó thôi, nơi tôi chờ cậu cũng đủ bình yên rồi.
Chiều đó là một chiều nắng rất gắt, gần như không một ngọn gió nào thổi qua, tôi đang đi trên con đường đất mua đồ giúp mẹ, thì từ xa một cái bóng nhỏ nhỏ quen thuộc đi tới. Là Hiền- con nhỏ bạn của tôi. Tôi vui lắm, cảm xúc như vỡ òa, tôi la
- Hiền.
Nó thấy tôi nó cười tít cả mắt, hai đứa chạy lại tay bắt mặt mừng. Gần cả năm trời mới gặp lại, tôi vui không tả được . Cười với nhau thêm mấy cái rồi nó theo ba mẹ nó vô trong, còn tôi cũng không quên nhiệm vụ đi mua đồ.
Chiều chiều hai đứa tôi đi dọc con đường đất cùng hái cỏ gà, hái hoa, làm đủ mọi trò. Cứ chiều về là đứa nào cũng lấm lem mặt mày. Mà vui lắm. Hai đứa đi chơi với nhau tới lúc hoàng hôn mới lò mò về nhà. Tôi thích nhất vừa đi với nó vừa ngắm trời đất, ngắm mọi thứ xung quanh, luyên tha luyện thuyên đủ mọi chuyện. Cứ như thể lần cuối gặp nhau vậy.
Thời gian dần trôi, mùa hè gần hết, chúng tôi lại sắp chia xa.
Buổi chiều cuối cùng được đi với cậu cũng tới. Chẳng ai có thể biết rằng đó là lần cuối, lần cuối cùng tôi thấy cậu, được nắm tay cậu đi chơi, được nói chuyện cười đùa cùng cậu. Tôi không biết được. Nếu thấy được tương lai, tôi sẽ bằng mọi giá ngăn cậu đi, bằng mọi giá, tôi sẽ làm mọi thứ để cậu không đi vào chiều đó.
Hai chúng tôi vẫn đi trên con đường đất đó, bầu trời tím đượm buồn, vì chúng tôi sắp chia xa nhau. Cậu buồn, cậu không nói gì. Hai đứa im lặng nắm tay nhau mà đi. Gần đến nhà nó mới nói.
- Chừng lớn tui vô đây học nghen, tui vô đây rồi không ai bắt nạt bà nữa đâu. Tui vô đây rồi là chiều nào hai đứa cũng đi chơi nha. Tui thích đi biển lắm mà hè nay đi có mấy lần ò.
Cậu vừa nói vừa cười, khuôn mặt cậu đầy rạng rỡ. Tôi tươi cười đáp lại cậu: “ Tất nhiên rồi, bà về đây là muốn đi đâu tui với bà đi luôn”. Cứ vậy hai đứa chia tay trong vui vẻ.
Đêm đó, một cuộc gọi như sét đánh giữa trời quang. Gia đình cậu gặp tai nạn. Chiếc xe khách chở gia đình cậu bị lật. Gia đình tôi ngỡ ngàng, tôi không tin vào tai mình. “ Gì vậy? Cái gì vậy? Ai? Hiền hợ? Mẹ, nhà Hiền hợ mẹ?” tôi hỏi mẹ tôi liên tục, tôi mong câu trả lời khác với những gì tôi nghe được, tôi nhẩm trong đầu mình chắc là tôi đã nghe nhầm. Nghe nhầm. Mẹ tôi đã dập tắt suy nghĩ đó bằng câu nói: “ đúng rồi con, để coi bên gia đình kia có đến không, không thì mình đi". Tôi rụng rời. Nước mắt tôi chảy ra, tôi òa lên khóc. Tôi khóc rất to, tôi la hét trong sự đau lòng của mọi người. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Chiều hôm sau, gia đình tôi đi xe ra viếng, nhà tôi không dám cho tôi đi vì sợ tôi càng đau lòng hơn. Tôi nằm nhà mà thút thít. Chưa bao giờ tôi đau lòng như bây giờ, chưa bao giờ trái tim tôi muốn vỡ tan như bây giờ. Chưa bao giờ. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của tôi và cậu, tôi nhớ lại những lời hứa của tôi và cậu. Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cô gái bé nhỏ luôn chơi cũng với tôi, nhớ cô gái bảo vệ tôi. Tôi khóc mà lòng đau nhói.
Chẳng biết phải mất đến bao lâu trái tim tôi mới dần trở lại. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên cậu, cậu vẫn trong tâm trí tôi. Mãi mãi.

Mùa hè năm ấy tôi mất cậu - Văn học trẻ.jpg
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm and VHT
597
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top