Dự thi Mùa xuân thổi hồn quê về phố

Dự thi Mùa xuân thổi hồn quê về phố

Chuyện tết xưa nhắc lại trong lúc đang dịch covid-19 chẳng ai còn nhớ. Mùa xuân 5K này, người ta rủ nhau đi chơi xuân cho bõ những tháng ngày giãn cách. Ôi! Xuân về mang bao niềm vui mới. Sắc xuân khắp nơi rộn rịp, tưng bừng.
Sáng đầu xuân, tiết trời phương Nam đẹp hơn bao giờ hết. Một chút nắng sớm thoảng nhẹ cơn gió lành lạnh vương vào người dễ chịu. Hương xuân lan tràn từng con phố, chúng tôi fone cho nhau đi uống cafe vừa mừng xuân lại vừa mừng cho nhau thêm một tuổi. Đường phố, người xe nườm nượp đón xuân. Tết phương Nam khác hẳn với tết phương Bắc, người ta chọn cho mình một quán cafe tận hưởng sắc xuân, ngắm những “cụ mai” hoa khoe vàng rực rỡ bồng như tơ óng, trông xa cứ tưởng hoa nhân tạo. Màu vàng toát lên ôm trọn không gian quán làm cho ai cũng vui vẻ, thích thú. Chúng tôi ghé quán Mạ Non trên đường Phạm Văn Xuyên, thành phố Tây Ninh thưởng thức. Sắc xuân của quán làm ai nấy tưởng cảnh tết năm nảo năm nào ùa về mà chủ quán gợi lại. Ta bắt gặp những kỉ vật một thuở xưa gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm vùng quê nông thôn gợi thương, gợi nhớ ẩn hiện nơi đây: một cái quạt thóc, cối xay lúa, cối xay bột, đôi quang gánh, cái xe đạp hiệu Bảy Hiền …
Những kỷ vật một thuở rất xa được chủ quán mang về xếp vào từng vị trí cho khách chiêm ngưỡng, thưởng thức. Tuyệt thật đấy! Không biết tuổi thơ của ông chủ có trải qua những thăng trầm thời xa đó hay không mà sao em í có ý tưởng gợi nhắc nhiều kỷ niệm trong chúng tôi. Thì ra ông chủ quán Mạ Non tinh tế thật, đọc được ý tưởng của khách muốn gì trong cuộc sống đủ đầy thời nay. Chắc trăn trở nhiều để vận chuyển hương quê về trưng bày thu hút khách tới quán. Ai cũng ngạc nhiên rồi đùa nhau vang lên tràng cười giòn tan vọng vào không gian buổi sáng mùa xuân.
Chúng tôi lại gần những đồ vật vô giá ấy chiêm ngưỡng. Cái thùng quạt thóc khi vụ thu hoạch lúa về mà người nông dân giê lúa không có gió thổi thì có chúng làm thay. Cái quạt lúa còn được nhà văn, nhà thơ nào đó ngợi ca rồi thành lời vè trong thơ Trần Đăng Khoa “Mồm thở ra gió/Là cái quạt hòm…”. Quý trọng sản phẩm một thời của người nông dân chân chất, mộc mạc mà gần gụi.
Trong góc không gian hơi tôi tối của quán giông giống thuở góc bếp dùng đèn bão, chễm chệ một cái cối xay lúa với cái tràng xay cột sợi dây thừng trên khúc cây trên mái nhà. Ôi! Lâu lắm rồi, tôi mới bắt gặp cái cối xay lúa thủ công. Ai nấy tròn xoe mắt thử xem cảm giác thế nào. Vụng về thật, lại một tràng cười vang lên khi ai đó đẩy cái cối xay ngược. Cứ thế, chúng tôi đua nhau thử. Mỗi lần thử lại vang lên tràng cười “vợ thằng Đậu” ngộ thật. Ngày nay, cối xay lúa ấy đã thay thế là những nhà máy xay xát gạo ít khi người nông dân dùng tới. Có chăng để lưu giữ kỉ niệm. Nhìn cái cối xay lúa, tôi như thấy khoảnh khắc của những năm tháng sống quê nhà thuở còn bé thơ. Cảnh anh em chúng tôi bỏ lúa vào cối xay khi nhà gần hết gạo. Tôi như thấy nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ khi sàng sảy trấu gạo được xay ra để có bát cơm ngon, dẻo đậm hương thơm thoảng mỗi bữa cơm. Cuộc sống mỗi thời mỗi khác. Dễ gì thời đại nay bọn nhỏ biết xay thóc như chúng tôi. Ôi! Cái cối xay thóc một thời để nhớ, lâng lâng niềm cảm xúc thương cha mẹ thuở xưa.
Góc tường kia để đôi quang gánh đựng hai cái thúng lơ lỡ nằm lọt thỏm, nhấc quảy lên vai, ai nấy dùng điện thoại thông minh chụp vài kiểu rồi xúm lại xem vang lên đợt cười sảng khoái rồi làm lại kiểu gánh cho giống người nông dân: cái nón lá phai màu sương gió đội đầu với cái quai nón bằng gân tàu lá chuối khô xé vừa tầm của cái cằm cho gió đừng thổi bay. Một tay cầm vào dây mây thân quang gánh sao cho đừng bị thúng quệt vào gót chân, một tay vung vẩy. Chiếc đòn gánh tre khấc hai nấc ở hai đầu để khi gánh không bị tuột cong cong phần giữa mới biết rằng đã trải qua nhiều năm dùng tới của người quê.
Ôi! Nỗi nhọc nhằn của người nông dân gửi vào đôi quang gánh rất mộc mạc, gần gũi, thân quen nơi lũy tre làng, con đường đất quê được dựng lại thời công nghệ sao man mác nỗi lòng. Còn nhiều vật nữa, chúng tôi chỉ quan sát rồi chạm vào thử xem có còn biết nữa không.​
IMG_20220215_185018.jpg

(Góc thư pháp - Văn Học Trẻ - Ảnh Văn Định)
Quán Mạ Non còn trang trí nhiều thứ bắt mắt khách: Một thoáng Đà Lạt của những chậu hoa tươi. Nét lãng tử của bản nhạc Trịnh rót vào tai bài hát thân quen. Cây rơm, hồ nước, đồ nghề thư pháp của ông đồ xưa cho chữ ngày Tết nơi góc hè phố cũng được gợi nhắc trong đây. Có thể nói cả một làng quê thu nhỏ gói trong không gian cái quán cafe cũng đã đủ cho chúng tôi bao điều quý giá. Tiếc rằng, ngày ấy đã không còn nữa nhưng nó thấm sâu vào chúng tôi như một điều gì quý giá nhất.
Cuộc gặp gỡ đầu xuân mà ông chủ quán đã rót vào lòng chúng tôi khoảng trời quê hương gợi thương, gợi nhớ với thứ vật dụng bây giờ kiếm mãi không ra. Xốn xang!
Bài của Phùng Văn Định​
 
Từ khóa
mùa xuân tết quê
806
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top