Ngoại truyện "Mắt biếc"( Nguyễn Nhật Ánh)

Ngoại truyện "Mắt biếc"( Nguyễn Nhật Ánh)

Kỉ niệm là báu vật đời người.

Ai bảo dĩ vãng chỉ đẹp nhưng không có ích? Ai bảo những rạn vỡ ngày xưa chỉ để nuôi giọt nước mắt cay đắng con người? Ai bảo chuyện qua rồi thì đừng nên nhắc lại? Hay là họ sợ? Họ không dám đối mặt với cuộc chơi…Họ xem quá khứ là cô nàng kĩ nữ, yêu thương nhau trong một sớm một tàn. Rồi đi.

Chuyện luân lí trên đời không ai không tỏ. Nếu nhắc lại, thành ra nó nhàm. Nếu mặc sức quên đi, nó cũng thành những luân lí mới.
Tôi có phần ngược ngạo.

Ngày rời làng Đo Đo, phải chi tôi nhìn em với tất thảy giọt buồn thì lòng không còn âu sầu chi thêm nữa. Nhưng tôi chọn cách ra đi không một lời từ biệt. Thứ còn sót lại sau chừng ấy năm dài là bức thư tay. Mà thư tay thì có ai hay? Tình mình trên thư ít quá, chữ mình cũng có đẹp gì đâu, giấy mình gửi em chỉ là trang giấy nhỏ…Ai có đong tình, đếm thương, cân nhớ, có lẽ họ sẽ phủ phàng rằng: Thằng Ngạn nó có để Hà Lan vào trái tim của nó. Toàn là những ảo tưởng trong kí ức vội xếp thành hàng, đến khi đau chân mỏi gối, nó rời hàng đi đâu. Sao mà kiểm soát!

Nhưng tôi biết em đến bây giờ vẫn còn gìn giữ. Em xem lá thư ấy như người ta trân quý những thứ ngàn vàng. Tôi thấy đẹp nhất là thứ tình ban sơ. Tụi trẻ e thẹn dưới bóng hoàng lan khi được người yêu cho biết vị ngọt hơn đường. Tụi nó làm gì thơ thẩn như mình, cầm cây đàn rong chơi suốt những mùa gió nổi. Ngày tươi xanh ấy, đã đượm vào hồn của tôi.

Nhưng tôi cũng biết, tình đẹp chóng tàn, tình nồng vội tan. Người ta cằn cỗi là khi họ nhận ra tình yêu không chỉ có trái tim bản năng con người. Nó còn là trách nhiệm, sự chịu đựng, vì nhau. Cái Hồng rũ bỏ tất cả công việc ở Huế, em theo tôi vào Quy Nhơn bắt đầu cuộc sống mới. Tôi vẫn làm một anh giáo, em ở nhà nội trợ và dạy kèm cho lũ nhỏ cấp 3. Mấy đứa ở thành phố tính ra cũng dễ hiểu, không cứng đầu như Trà Long. Năm năm nay, đây là lần đầu tiên tôi dám nhớ về những con người ở làng Đo Đo quen thuộc. Và Hồng có bảo với tôi rằng:” Tết này về thăm quê chớ? Anh không thấy nhớ gì sao?”. Em thừa biết rằng người đàn ông nào không đau đáu về người tình của anh. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là cô gái nhỏ Trà Long, con bé dễ thương và trong sáng như mẹ của nó. Người tình bé nhỏ ấy cũng cho tôi một bài học lúc trưởng thành:Không phải cứ yêu là đợi cứ thương là chờ, đôi khi mình phải biết ai là người trăm năm phù hợp, ai đang bên mình và ai đang mong mình hạnh phúc. Người thứ hai tôi muốn ghé thăm là em, Hà Lan. Cả hai ta của 5 năm về trước, đều trốn tránh thực tại, có ai chịu nhìn nhau để nói hết thực lòng. Ta của bây giờ, đều yêu nhau theo cách một đôi tri kỉ đã gắn bó quá nửa đời người. Ta có trong nhau khoảng trời thơ ấu. Ta cũng có những tình yêu riêng, là bản thân, con cái và gia đình.

Thời gian trong xanh như đôi mắt biếc, nó đẹp nhưng buồn. Hồng có tâm sự với tôi, em bảo hơi ghen tị về tình yêu tôi dành cho” mắt biếc”. Mà đâu biết rằng “mắt biếc” chính là những kỉ niệm, những tổn thương, hạnh phúc. Mắt biếc trong tôi có Hà Lan, Trà Long, làng Đo Đo và chuyến tàu hôm chủ nhật. “+Mắt biếc” bây giờ là Hồng, người vợ của tôi. Tôi và em đã đi qua hết buồn vui tại đây. Cũng thầm biết ơn vùng trời Quy Nhơn đã cho tôi và em tựa đầu. Để những lúc ngỡ rằng mình tuyệt vọng nhất, mình không thể chôn chân, mình thèm cái làng Đo Đo ấy thì Quy Nhơn vẫn yêu thương và níu giữ. Đâu chỉ có tình người là sản vật, tình quê, tình đất cũng đắm đuối trong khoảng kí ức tâm hồn.

Trà Long nó cũng giỏi giấu. Yêu anh nào tận 5 năm, đến lúc gửi thiệp hồng cho chú nó mới biết con bé đã lớn khôn. Giận trong lòng vì không cùng nó san sẽ những thắc mắc tuổi lứa đôi. Nhưng lúc này, thấy lòng mình vui sướng. Những người thân yêu của mình, ai cũng có hạnh phúc, ai cũng có tình yêu. Mà ngày trước, mình tìm đến nó lỡ nhịp cung đàn, nên đành phải chờ, chờ một chuyến xa xôi.

Chuyến tàu hôm nay rời ga sớm. Chắc nó nôn lòng như vị khách của nó muốn được quay về thăm hỏi chốn xưa.
Mắt người rồi sẽ mờ phai. Đôi “mắt biếc” trong kho tàng kí ức vẫn còn đó, đeo đuổi người ta hết suốt cuộc đời. Dễ gì mờ, dễ gì phai, dễ gì không đi cùng ta hết năm dài tháng rộng. Tôi tin là như thế.

Hồng khẽ chạm vai tôi:” Anh, tới Đo Đo rồi”

Tôi để kí ức đi chơi, tôi vui với những ngày sau này, những ngày không còn trong kí ức…
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
ngoai truyen mat biec
  • Like
Reactions: Phong Cầm
2K
1
1
Trả lời
sáng tác Sáng tác ngoại truyện
Tiêu đề có 2 từ "sáng tác" để làm gì vậy bạn??

Và cũng không có tag cho bài nữa. Tag là từ khoá, cụm từ phải có trong bài bạn nhé.

5562
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.