Tại sao phải che giấu cảm xúc?

Tại sao phải che giấu cảm xúc?

Cảm xúc - ấy là thứ thuộc về bản năng, về cái cốt lõi của loài người. Mà một khi đã thuộc về bản năng, phải vùi lấp nó sau những mảng kính đen tối, phải giấu bọc nó trong thùng giấy không còn kẽ hở thì quả thực là một điều vô cùng thương tâm, mệt mỏi. Thậm chí tệ hại hơn, nó còn có thể gây ra cho con người cảm giác muốn rời bỏ cuộc đời này

Con người ta ấy mà , đâu cứ phải sinh ra là được sống đúng với những gì mình lựa chọn, quyết định, mong mỏi. Hoàn cảnh sống, môi trường sống, các mối quan hệ xã hội, con đường mưu sinh phía trước buộc mỗi linh hồn phải thay đổi mình sao cho phù hợp, phải sống sao cho đúng chuẩn mực nhất. Nhưng có lẽ, bởi cái áp lực mà cuộc sống mỗi người tự gây ra cho họ khiến họ buộc phải giấu mình đi, phải học cách đeo thứ mặt nạ giả dối, chưa một lần bộc bạch ra nỗi niềm của chính mình.

Tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó có viết : cảm giác hạnh phúc chỉ đến khi con người được tỏa ra năng lượng, cảm xúc cần đào thải trong bản thân. Nếu đó gọi là hạnh phúc thì hỏi thế gian này có mấy ai trọn vẹn với sự hạnh phúc đó. Ta sống, ta cống hiến, ta hy sinh, ta cam chịu, ta chấp nhận, ta đánh đổi. Và ta tự giết chết cảm xúc trong mình. Lắm lúc, bạn sẽ nhận ra thực chất không phải ai sử dụng chiếc mặt nạ che lấp đi nội tâm của mình cũng là người xấu, là họ đang sống cuộc đời giả tạo, lọc lừa. Nếu nhìn rộng ra, đôi khi bạn còn thương cảm sâu sắc cho chính họ

Nguyên nhân là do đâu. Tôi không phải một nhà nghiên cứu tâm lý, cũng không phải một nhà tâm lí học nên đâu thể vach ra từng ý rõ ràng như toán học. Mà tôi cũng tin chắc rằng sẽ khó ai làm được vậy bởi thực chất cảm xúc vốn rất mơ hồ, 10 người thì tồn tại 10 sắc thái khác nhau. Nhưng hãy cho phép tôi nói ra điều tôi nghĩ. Họ bận tâm đến lời nói của xã hội, của người khác đang nhìn nhận đánh giá về mình cùng với sự tiêu cực không đáng. Họ có một tâm lí sợ con người, sợ những ánh mắt dị nghị thiếu mất tình thường, sợ bàn tay lạnh ngắt hơn cả bắc cực khi chạm vào người họ, sợ sự đối đãi hôm nay có thể trở thành sự báo thù mai sau, sợ những điều tốt nhất thời chỉ là khởi nguồn cho hàng hàng lớp lớp sự giả tạo phía sau. Bởi vì sợ nên không dám bộc lộ mình, không dám thể hiện mình, ngậm ngùi chịu đựng, che dấu cảm xúc đến nghẹn lòng. Đi cùng với đó là trạng thái tâm lí suy nghĩ khi con người dễ sống đúng với bản chất, cảm xúc sẽ là một trở ngại, một con dao sau lưng có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào, khiến ta trông thảm hại, trông đáng thương hơn rất nhiều. Nhiều người lo lắng việc bộc lộ cảm xúc nhất định sẽ khiến người khác đánh giá và tin rằng mình không thể quản lý cảm xúc của bản thân, hay là nắm thóp điểm yếu, nhắm vào cảm xúc đang hằng ngày thường trực trong bạn. Hình như chúng ta chưa nhắc tới các mối quan hệ xung quanh! Đúng vậy ! Họ che giấu cảm xúc là để bảo vệ chúng, giữ gìn chúng, không tạo ra vết thương lòng cho đối phương bằng cách giữ im lặng, để vết nứt mỗi ngày sẽ được lấp đầy, khóa chặt. Im lặng là cách con người lựa chọn giải quyết lúc ấy. Trốn tránh cảm xúc, có lẽ bạn chưa dám đặt niềm tin vào bản thân mình, và cũng chưa cho bản thân cơ hội để vững tin mà bước đi mạnh mẽ. Kỳ lạ thay, loài người có thể đặt niềm tin vào tình yêu rồi vẫn cứ yêu chết đi sống lại dẫu sau bao lần phản bội, vẫn cứ dễ tin vào những điều mơ hồ không tưởng mà ở tít tận trời kia chưa chắc đã tồn tại. Nhưng với bản thân mình thì lại không dám, không đủ bản lĩnh. Phải chắc bởi thực chất những điều ngoài kia như một ván cờ thách đấu, hoặc là mất, hoặc là còn nên dễ thu hút sự tò mò của con người ta hơn. Cứ thế, ngày ngày tháng tháng trôi qua, cảm xúc chết kéo theo linh hồn héo mòn, để lại một thân xác rã rời đi giữa mông lung mờ mịt của trần gian.

Kết cục cho họ là gì. Vài ngày trước, đến chơi nhà một người quen cũ sau cuộc điện thoại vội vàng, tôi đã thực sự lo lắng cho cô. Quen nhau cũng mấy năm trời, và ngay cả chính tôi cũng hiểu cô đang sống với lớp mặt nạ khó gỡ ra sao, với chiếc áo choàng luôn tự khoác để bảo vệ mình với xã hội. Nhưng giờ thì cô mệt mỏi rồi, cô thực sự đã mệt mỏi. Căn phòng của cô chỉ là hắt hiu ánh đèn, bước vào một không khí thực sự ảm đạm, nghe được tiếng nấc của cô, tiếng thét quằn quại cho thỏa lòng mình. Tủ lạnh không còn thứ gì, chỉ toàn bia với rượu đắng chát. Mà nếu có còn thì cô cũng cho nó ôi thiu tự bao giờ rồi. Người cô ốm đi hẳn, nhợt nhào, vứt bỏ công việc, không thiết tha gì đồng tiền nữa. Nhìn thấy tôi, cô ôm vào lòng mà giãi bày như tựa bấy lâu chưa ai từng nghe cô chia sẻ dù chỉ là một lần duy nhất. Đó là hệ quả. Kể cả không thảm hại như thế thì cũng giày vò bản thân trong trạng thái đau khổ mà thôi. Có lẽ, một câu chuyện ngắn như thế đã đủ cho bạn lắng sâu, hiểu, và tồn tại

Sống. Chữ sống thiêng liêng lắm. Thời gian. Nó là kẻ lang băng, lại tự xưng có thể chữa lành bách bệnh. Năm tháng tuổi trẻ - một kẻ trộm đến không thanh âm, đi không tiếng động, sẽ, đã và đang mang tuổi trẻ chậm rãi tách rời sinh mệnh của mỗi người. Và chúng ta, chúng ta thực chất có sống được bao lâu đâu mà tự mình hành hạ mình đến thế. Chế giấu cảm xúc đúng lúc đúng chỗ là tinh tế. Còn che giấu cảm xúc hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh là ngu dốt, thực chất là vô cùng ngu dốt, bước chân vào ngõ cụt. Cảm xúc của bạn, liệu ai có thể quản lý? Cảm xúc của bạn, chẳng ai có quyền can thiệp. Một lần là đủ để ta sống với tất thảy bỏng, đam mê. Yêu cứ nói yêu, ghét cứ nói ghét, sai sót cứ thẳng thắn trách móc nhau, hạnh phúc cứ thoải mái rạng rỡ trên gương mặt và nụ cười. Chúng ta chỉ đẹp khi cười, nhưng là nụ cười bằng cảm xúc của chính bạn chứ không phải nhờ vào sự điều khiển của chiếc mặt nạ kia.
 

Đính kèm

  • images.jpg
    images.jpg
    3.4 KB · Lượt xem: 164
  • Like
Reactions: Phong Cầm
692
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top