sáng tác Tiểu Thuyết: Sử thi ma pháp

sáng tác  Tiểu Thuyết: Sử thi ma pháp

Phần 1. Chương I: Cuộc truy đuổi trong đêm

Trong đêm khuya thanh vắng, gió thổi nhè nhẹ trên đỉnh đầu của những bông lúa sắp trổ làm chúng đung đưa như đang nhảy múa. Một cuộc rượt đuổi bỗng diễn ra như thể xé toạc đi sự thanh tịnh của màn đêm.
Đang chạy phía trước là một con bạch mã được điều khiển bởi một nông dân già, trên thân kéo theo một toa chứa toàn rơm rạ, nhưng ẩn nấp đằng sau đống rơm ấy là một cặp vợ chồng cùng với đứa trẻ sơ sinh. Thứ đáng sợ đang đuổi theo họ là một đôi chiến mã sắc đen, khoác lên cho mình bộ giáp sắt đầy vẻ hùng dũng, oai nghiêm. Trên lưng là hai kỵ binh mang theo mũ giáp và kiếm, trên mỗi đồ vật chúng mang theo đều có quốc hiệu của vương quốc Naoorlogs.

Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tích hơn bất kì một cuộc đua nào khác. Tiếc thay, con bạch mã này đã quá tuổi để có thể đối chọi với sức trẻ của đôi ngựa chiến ấy, khiến cho khoảng cách được rút ngắn qua từng giây một.

Hai tên kỵ binh dường như nhận ra được điều đó. Một tên cao lớn với đôi mắt sắc sảo và khả năng xử lí nhanh nhạy. Hắn liền kéo mũi tên đã tẩm độc sẵn, nhắm thẳng vào cổ của con bạch mã với sự tập trung tuyệt đối.

Mũi tên bay thẳng theo đường nhắm với một tốc độ siêu thanh, ghim chặt vào cổ con ngựa, máu bắn ra tung tóe. Sau đó chỉ vài giây, con ngựa trút cho mình hơi thở cuối cùng, rồi lăn đùng xuống đất, rơm rạ văng tung tóe lên trên đường và để lộ ra những người đang ẩn nấp. Không còn đường nào để trốn chạy. Để bảo vệ cho sự an toàn của vợ và con, người chồng bước ra.

Ông thực ra là đội trưởng của Heddwich- đội quân hùng mạnh nhất trên đất Naoorlogs và thuộc quyền của triều đình, nhưng ông đang bị tố là kẻ sát hại đức vua.

Đối với Naoorlogs, đây là trọng tội, và là nặng nhất. Họ không chỉ thực hiện bằng cách trừng trị mỗi kẻ phạm tội mà còn sẽ chém đầu tất cả những người thuộc gia đình kẻ phản nghịch, đặc biệt là đứa con của chúng.

Trong khi hai tên kỵ binh còn đang hả hê với điều mình vừa làm được. Ông đứng dậy, rồi lao tới với một tốc độ siêu thanh, tung ra nhát kiếm kết kiễu đi sinh mạng của tên đeo cung tên, rồi kề thanh kiếm sát cổ tên còn lại. Thanh kiếm của ông tuy đã rướm máu của kẻ địch nhưng vẫn toát lên vẻ lộng lẫy, oai nghiêm như là hiện thân của một con rồng.

Nhưng mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy, hai tên kỵ binh chỉ là mồi nhử. Nhiệm vụ của bọn chúng chỉ đơn thuần là kết liễu được con bạch mã tại vị trí này, và chúng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Hơn thế, chúng còn đã làm cho vị tướng quân phải lộ diện ra bên ngoài.

Ông đâu biết rằng, khi lưỡi kiếm ông kề cổ tên kỵ binh, thì ông đã rơi vào tầm ngắm của hàng ngàn xe nỏ.

Những ngọn lửa lớn bỗng xuất hiện. Lửa cháy bừng bừng và ngày càng lớn hơn do những ngọn lúa và gió thổi hiu hiu. Tạo nên một vòng tròn lớn, bao vây ông và chiếc xe ngựa đã đổ.

Không còn lựa chọn, ông đành phải cố gắng hết sức để có thể bảo vệ được gia đình mình khỏi sự nguy hiểm.

Một lần nữa, ông lao vào với tốc độ nhanh nhất, đánh gục từng tên điều khiển xe nỏ trong chớp mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, kì phùng địch thủ của ông xuất hiện. Đó là Osward- đội trưởng của cánh quân vùng Woodhill.

Tuy cùng chung một đất nước nhưng ông và Osward không bao giờ có cùng chung chí hướng. Họ không bao giờ trên một chiến trường mà cùng nhau chiến đấu cả, có Osward hiển nhiên không có ông.

Osward là một gã to béo và nghiện rượu. Hắn còn là một tên sở khanh, nên ông rất căm phẫn hắn ta. Ông biết được nhiều sự thật được bọn lính hầu che giấu cho tên này, chỉ bởi chế độ vương triều bây giờ đã thối nát hoàn toàn.

Osward tiến tới với một điệu cười ngạo nghễ, hỏi ông với một giọng đầy mỉa mai:
- Lâu rồi không gặp. Gia đình ngài vẫn khỏe chứ?
Dứt câu, Osward và bọn lính của hắn bên ngoài cười phá lên.
Không kìm được sự tức giận qua câu khiêu khích của Osward, ông lao lên tấn công theo lý trí.
Osward nhếch mép cười man rợ. Hắn biết cái bẫy của mình đã thành công.
Osward đứng yên, miệng hắn lẩm bẩm:

- Giatmae!

Ngay sau khi dứt câu, một cây chùy khổng lồ, rơi từ trên trời xuống, đè thẳng vào người đội trưởng Heddwich.

Sức nặng của cây chùy làm rung cả mặt đất khi vừa chạm như là một hồi chuông khổng lồ.

Khói bụi bay mịt mù, chẳng thể thấy được bóng dáng của người tướng quân đâu cả. Nhiều tên lính tên hàng tiền đạo vừa ho vừa dụi mắt. Osward giơ tay ra, thu hồi lại cây chùy. Khói bụi vừa bay đi hết, người của ông lộ ra. Vị lão tướng đã ngất đi nhưng không có vết thương nào quá nặng trên người, do đó chỉ là một loại hình phép thuật phóng đại.

Phe của Osward lại cười phá lên, những tên lính hú hét như bầy vượn giành được chiến thắng trong một cuộc đấu tranh giành lãnh thổ. Chúng bắt đầu bản hùng ca với những lời ngọt ngào, nịnh nọt tuôn ra không ngớt từ miệng lũ lính chỉ để lấy lòng lão ta.

Osward không tỏ ra bận tâm gì mà chỉ ra lệnh chúng nhanh chóng tiến lại để bắt trói gã phạm nhân và người vợ. Nhưng khi chúng vừa bước tới chỗ đứa bé, một tia chớp đen xẹt ngang qua mắt bọn chúng, làm cho thị lực của bọn chúng mất đi tạm thời. Nhưng rồi, tia chớp mất đi cùng với đứa bé.

Osward nổi đóa với lính lác. Hắn tức điên lên, khuôn mặt hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả bọn chúng. Tất cả bọn lính đều im lặng, không ai dám hé miệng ra một lời.

Osward là một đầy kẻ tham vọng. Tuy đã bắt sống được hai vợ chồng mang danh phạm tội theo mệnh lệnh nhưng hắn vẫn muốn truy cho ra tung tích đứa bé.

Trời đã gần sáng, hắn ta phải lui về cùng bọn lính để giao nộp thành quả đã đạt được.

Hắn giơ ngón trỏ lên trời, đọc to câu thần chú:
- Resiliene.

Một luồng sức mạnh chạy từ trên không xuống, ban cho hắn một khả năng lạ kì. Hắn vút đi, biến mất trong phút chốc.

Bọn lính hối hả lên ngựa. Chúng chạy dọc theo con đường mòn. Lửa vẫn còn cháy hai bên đường, cả một khu vực như chuyển thành màu đỏ. Máu của bọn lính đổ thành dòng, bốc mùi tanh cả bầu không khí.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
chien dau gia tuong sáng tác tieu thuyet tinh cam văn học
5K
7
44
Trả lời
Chương XXX: Mối nguy đã cận kề

Korant bỗng bị đánh thức bởi tiếng ho khan và âm thanh chửi rủa vang vọng khắp căn phòng. Nó mắt nhắm mắt mở, cố gắng đi chầm chậm tới nơi phát ra âm thanh giữa nơi phòng nghỉ tăm tối.

Ông lão giật thót người khi nhìn thấy Korant, rồi vội bước ra cửa trước khi nó có thể quan sát được các vệt máu còn sót lại trên mặt sàn. Korant thắc mắc:

- Cháu nghe thấy tiếng ho, ông không sao chứ?

- Chỉ đau họng nhẹ thôi, không hề gì.

Korant thở phào nhẹ nhõm. Nhưng do không tài nào ngủ tiếp được, nó quyết định châm lên ngọn nến vàng rồi ngồi vào ghế đọc sách. Ngay sau đó chỉ năm đến mười phút, cả hành lang bỗng vang lên ầm ĩ tiếng bước chân cùng các cuộc đối thoại.

Korant tò mò lấy vội cây nến, gắn vào lồng rồi đi lại gần cửa nghe ngóng. Trái với nó, Miracle có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện ngoài kia, mà chỉ ngả người vào ghế bành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Những tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn, khiến cho Korant không kiềm nổi bản thân mà đi thẳng ra ngoài.

Korant nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa gỗ. Bên ngoài hành lang tối đen như mực, vì những ngọn nến trên vách đã vụt tắt từ lâu. Tuy vậy, nó vẫn có thể cảm nhận được những sự chuyển động ngay gần cầu thang xoắn, nơi dẫn lên sân thượng của tòa lâu đài.

Korant cầm chắc chiếc đèn lồng trên tay, rồi chạy về hướng của những vệt đen đang thấp thoáng chuyển động. Ngay lúc đó, một bàn tay lớn cùng nhiều nốt chai sần chạm nhẹ vào vai nó. Korant hoảng hốt ném chiếc đèn trên nền gạch, rồi quay về sau với tâm trạng hồi hộp.

Nepax bật cười thành tiếng:

- Sao đấy? Tôi làm cho cậu giật mình à? Xin lỗi nhé!

Korant thở phào, rồi đưa tay lên ngực trái cảm nhận những nhịp tim đang đập một cách loạn xạ. Nepax cúi người nhặt lại chiếc đèn rồi đưa cho Korant. Anh ta hỏi:

- Có chuyện gì ngoài đây sao?

Korant lắc đầu rồi đưa ra ý kiến:

- Lên sân thượng xem sau. Tôi thấy mấy bóng người đang hì hục chạy lên bên đấy.

Nepax liền nói đùa:

- Không khéo là thứ đấy chứ không phải con người đâu!

Korant sợ khiếp vía nhưng nó lại cố gắng giữ sự bình tĩnh bên trong mình, rồi trút hết can đảm mà đi tiếp.

Cả hai mon men theo cầu thang xoắn, lối đi nhỏ như thể quay vòng trên không làm cho Korant vô cùng chóng mặt. Sân thượng dần hiện lên trước mắt của nó, mặt đá trơn trợt vì hiếm được cọ rửa.

Xung quanh đều bị bao phủ bởi một tấm rèm đen đúa, leo lét ánh sáng từ hai chiếc đuốc bên cạnh tháp canh. Korant và Nepax nhận thấy nhiều người đang tụ tập lại gần ngọn tháp nhỏ. Nó thắc mắc chạy thẳng vào bên trong, mặc kệ cho Nepax cố gắng giữ cơ thể Korant ở lại.

Bầu trời qung đãng không mây. Khung cảnh mỹ miều hiếm khi được xuất hiện trong thời gian lập hạ. Những vì tinh tú thuần khiết nâng niu đường chân trời không định. Nhưng vẫn không đủ sức nóng để thu hút mọi người ra khỏi thông báo bất ngờ. Korant cũng vậy!

Korant cố gắng chen chúc vào đám đông, phải khó khăn lắm nó mới có thể tìm được vị trí đứng tốt để quan sát được vật thể làm cho mọi người tập trung lên đây.

Nó đưa mắt nhìn về hướng tháp canh, dõi theo từng chuyển động của viên lính cảnh vệ. Anh ta đang căng thẳng điều chỉnh hướng của chiếc kính viễn vọng cũ mèm và đầy vết trầy xước.

Khoảng cách của vật mà mọi người đang trông đợi để được tận mắt chứng kiến dường như quá xa so với khả năng mà đôi mắt của con người có thể quan sát được. Vì tính tò mò được thoi thúc bên trong cơ thể, Korant không thể chờ thêm lâu hơn để biết được bí ẩn đấy là gì.

Korant nhắm mắt lại, rồi tập trung nội lực, bộc phát câu thần chú từ trong đầu, vì không muốn người khác biết rằng mình là một pháp sư.

Vẫn như mọi lần trước, những hình ảnh ở nơi xa truyền dẫn như chớp về tâm trí nó. Dù cho khung cảnh mà phép thuật mang lại không quá tường tận, rõ nét nhưng Korant có thể hình dùng ra một đoàn binh lớn với hàng ngàn ngọn đuốc đỏ đang dựng trại nghỉ ngơi cách thủ đô này chỉ dưới mười dặm đường.

Tuy vậy, ban đầu nó cũng không dám tin vào những gì bản thân được chứng kiến, nhưng rồi khi dồn hết tất cả nội lực tồn động bên trong cơ thể nó. Korant mới dám chắc mình không nhìn lầm.

Những người xung quanh bắt đầu cau có, khi phải đợi chờ quá lâu để có thể biết được tin tức, đa số binh lính đều đã bỏ cuộc để quay về phòng nghỉ, tiếp tục giấc ngủ. Sau một hồi nữa, tên lính tuần đêm mới biết được một binh đoàn khổng lồ đang có ý định tiến thẳng về thủ đô.

Gã ta run run làm rơi ống kính viễn vọng, tạo nên âm thanh lộp bộp như hạt mưa rơi lên mặt gỗ, rồi đứng lên bục gỗ cao, hét lớn:

- To chuyện, chuyện lớn thật rồi!

Cùng với nhiều tiếng rên thầm và cử chỉ hoảng loạn của tên lính, tạo nên cảm giác hoang mang đến tột độ đối với những người còn ở lại sân thượng.

Có lẽ Korant là người bình tĩnh nhất sau khi biết được mối nguy hiểm là gì. Nó chậm rãi rời khỏi đám đông và mặc kệ các câu hỏi của Nepax, vì không muốn làm anh quá lo lắng, trước khi hừng đông.



Korant vội vàng chạy ra khỏi cung điện dù cho cơ thể rệu rã, chỉ để nghe ngóng những tin tức mới nhất trong bộ dạng thiếu chỉn chu và xốc xếch.

Từng cơn gió nhẹ thổi những nhành cây và rác rưởi bay là đà trên mặt đất. Mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời tạo nên một buổi sáng âm u, mát lạnh.

Một cậu bé trạc tuổi của Korant với thân hình gầy nhom và chiếc nón rộng vành tả tơi. Cậu bé vội vã đâm trúng Korant, nhưng không hề dừng lại nói lời xin lỗi, chỉ loay hoay la lớn báo tin về chuyện tối qua cùng một lời kêu gọi tập hợp tại quảng trường của thủ đô – nơi nằm giữa trung tâm của nơi này.

Nhiều người phụ nữ quý phái đã ngoài bốn mươi, đứng ở cạnh một góc đường lời qua tiếng lại một cách xôn xao. Có lẽ họ không muốn nhận được những tin xấu như thế này vào sáng sớm hoặc cũng không quan tâm gì.

Sau một hồi lang thang khắp các lối đi trong thủ đô, Korant đã may mắn tìm được quảng trường lớn thông qua lời chỉ dẫn của một ông lão. Ngay từ xa, nó đã có thể dễ dàng nhìn thấy hàng tá những dãy người vây quanh tại bục phát biểu. Tất cả đều đang chờ đợi một nhân vật quan trọng.

Cũng vào lúc đó, nó tìm thấy ông Miracle cùng Priank và Bostord cũng đang vội tìm một chỗ đứng hợp lý cho mình. Korant lập tức chạy đến cạnh cả ba rồi tập trung đợi chờ điều gì sẽ được thông báo.

Năm phút sau, một viên lính tập sự ngơ ngác đi lên bục phát biểu. Âm thanh ván gỗ mục vang vọng ra xa vì xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Gã lính gác hậu đậu tới nỗi khuy áo bị lệch nhưng lại không hề nhận ra, phong cách vi phạm những quy tắc cơ bản trong triều đình, tay thì run run cầm bức chỉ thị được trao từ trước. Korant nghĩ: “ Tại sao đức vua là dùng một gã tay mơ này để truyền tin cho mọi người chứ? Chẳng nhẽ trong cung không còn ai khác để thay thế sao? ”

Nhiều tiếng chửi rủa đã bắt đầu phát lên từ góc trái của đám đông. Korant hoàn toàn có thể nghe rõ từng chữ một.

Bài phát biểu cùng những tin tức và lời trấn an của đức vua không hề có chút tác dụng nào. Đối với các quý tộc, họ đã quá quen với việc luôn được hưởng thụ trong cuộc sống xa hoa và cung ứng đầy đủ vật chất, phúc lợi. Quả nhiên là vậy, một vài gã quý tộc trung niên bắt đầu cáu gắt, quát lên làm cho tên lính trẻ e dè cúi gằm mặt. Chúng không hề dừng lại ở đó, một số mụ quý tộc trong thân hình quá khổ cùng cái miệng càu nhàu lia lịa. Họ tháo những chiếc giày cao gót rồi ném vào tên lính kia, nhưng anh ta vẫn đứng đấy cam chịu trong sự bất lực, chịu đựng sự trách móc.

Korant lặng lẽ đứng nhìn, nó dần tìm thấy một sự đồng cảm, đau xót với gánh nặng mà viên lính trẻ đang bị đè nặng trên vai. Nó nắm chặt bàn tay, khí phách bên trong bỗng sôi lên sùng sục tạo cho Korant một sự can đảm mà trước giờ chưa từng có.

Băng qua những hàng người đang không ngưng những tiếng chửi rủa, nó cố tình hất mạnh vai những kẻ quý tộc nhát gan. Ông Miracle không thể kịp cản những bước đi mạnh mẽ của nó tiến về bục phát biểu.

Không lâu sau, âm thanh hỗn tạp được tạo ra bởi lũ quý tộc bỗng biến mất. Chúng bắt đầu ngơ ngác, mắt hướng chăm chăm, tay chỉ thẳng về sân khấu. Korant trong một hình dáng của chú bé bình dị, chiếc áo da, đôi ủng bám bụi và đã sờn. Nó bước đến giữa sân khấu, đôi mắt hạt dẻ cố gắng quan sát tất cả mọi người đang chờ đợi bên dưới một cách thật chân tình vì muốn truyền đạt hết tất cả những suy nghĩ, nhưng vẫn còn một chút lo lắng lạ kì.

Korant hít một hơi thật sâu, đồng thời lấy thật nhiều sự dũng cảm. Nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trước nhiều người như thế này, phát biểu trước những cá thể có giai cấp vô cùng cap quý. Rõ ràng, khi phiêu lưu càng nhiều, chúng ta càng khám phá được những điều thần kỳ trên thế giới và càng chững chạc trưởng thành hơn. Nó dõng dạc:

- Các vị có yêu quý đất nước của mình không? Vậy thì tại sao khi nơi này đang lâm nguy bị lũ phản loạn cướp đoạt, mọi người lại không đứng lên chiến đấu? Chẳng lẽ các vị thật sự muốn trông thấy nơi thủ đô, ngôi nhà mà các vị đã ở bao lâu nay bị đốt cháy thành tro và ngập chìm trong biển lửa. Bạn bè người thân phải vô tình nằm xuống bởi lũ giặc này. Mọi chuyện sẽ không chút nghiêm trọng nếu như các binh lính chưa hề triệu tập chúng ta ra nơi đây. Các thị trấn lân cận cũng đã bị đánh phá một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nếu các vị không đứng lên chiến đấu cũng binh lính triều đình, thì sớm muộn chúng cũng sẽ đánh thẳng nào nơi đây. Đặt một ách cai trị lên đất nước này, thì khi đó liệu công việc của các vị có còn được thuận lợi như trước hay không? Chí ít thì hãy tin tưởng vào lực lượng triều đình, nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ để giành được chiến thắng, đẩy lùi quân địch. Cho nên, bọn tôi cần các vị, hãy thu gom đồ đạc và di chuyển vào bên trong cung điện. Sẽ có đủ chỗ ở cho tất cả. Những ai là đàn ông, trai tráng và sở hữu một thể trạng khỏe mạnh hãy cùng nhau luyện tập, vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, quân địch đang ở rất gần. Cuối cùng, xin các vị hãy tin tưởng bọn tôi lần này. Triều đình cần sự giúp đỡ của các vị!

Những lời Korant vừa buông ra từ miệng mình chỉ đơn thuần là cảm xúc và suy nghĩ nhất thời bất chợt xuất hiện bên trong đầu nó khoảng vài giây trước. Thậm chí nó còn không thể nhớ rõ hết những gì mình đã phát biểu vừa nãy. Korant e dè quan sát tất cả những gã quý tộc ở dưới khán đài, nó muốn xem thật chi tiết những biểu cảm của họ, với chút hi vọng rằng sẽ có ai đó ủng hộ mình và triều đình.

Những ánh nhìn của mọi người lại vô cùng đa dạng, mỗi một cá thể ẩn chứa một suy nghĩ khác nhau, có vài tên thì lại tỏ ra tức giận, thì thầm vào tai nhau những tiếng chửi rủa Korant, một số khác trông có vẻ ngạc nhiên, bọn họ đờ người, chăm chú nhìn nó suốt một thời gian. Korant sợ sệt quay người ra sau để tìm hiểu những hành động của mấy tên lính mới, nhưng chúng lại không có chút ý định gì.

Cả quảng trường dường như chìm trong sự yên tĩnh, cả bầu không gian bỗng êm ả như ru, nhưng lại vô cùng căng thẳng với nhiều cảm xúc chồng chất. Phải đến một lát sau, khi nó cảm thấy không còn chút hi vọng gì trong chuyện thuyết phục mọi người, thì tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Korant vui vẻ mỉm cười, với một hi vọng nhỏ nhoi được thắp sáng lại trong tim.

Hai ngày tiếp theo, là những thời gian bận rộn với công việc luyện tập cho binh lính, lên chiến lược và lập ra những tuyến phòng thủ vững chãi. Ngoài ra, quân triều đình còn phải hướng dẫn cho người dân vào trong cung điện và cung cấp chỗ ở cho họ. Tuy vậy, dù là Korant và triều đình đã ra sức khuyên nhủ nhưng cũng chỉ chưa đến một phần ba người dân đồng ý dọn vào.

Sau hôm đó, mọi người trong nhóm của nó đều hết lời khen ngợi lòng dũng cảm và tài thuyết phục lũ quý tộc cứng đầu, nhưng Korant cũng không dám tự hào quá nhiều vì nó cảm thấy còn quá tầm thường so với nhiều con người đại tài.

Neiol cũng đã trao cho Korant một bộ giáp da mới toanh, vừa được thêu dệt, nồng lên mùi da bò. Nó tiếp tục sử dụng cho mình thanh kiếm cũ, vì đã quen với trọng lượng và hình dáng của kiếm, kể cho được tặng một thanh đẹp hơn.

Buổi tối ngày thứ ba, ngay khi mặt trời vừa khuất sau những rặng núi đen thẫm, quân tình báo ở tháp canh phía bắc đã nhanh chóng gửi đến vị trí của quân địch và đoán rằng chúng sẽ đến đây vào trưa cho đến tối của hôm sau.

Cũng vào thời điểm này, đức vua cũng đã xuất hiện để phổ biến về chiến thuật. Đồng thời cũng tuyên bố sẽ trực tiếp tham gia cuộc chiến này để bảo vệ đất nước Inticnat.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Chương XXXI: Vượt qua giới hạn

Cả buổi chiều trôi đi nhanh chóng chỉ vì Korant như bị cuốn vào chuỗi những công việc chuẩn bị cho trận chiến.

Cuối cùng thì, việc mà ông Miracle lo ngại nhất cũng gần diễn ra. Sớm hay muộn, thì thủ đô phồn hoa cũng ngập trong biển lửa và xác chết chất đống. Korant không hề ham thích những chuyện này dù chỉ một chút. Nó luôn tự hỏi rằng: “ Tại sao lại phải chiến tranh? ”

Bên cạnh đó, do phe của triều đình không có được thêm thông tin gì về số lượng và cả chiến lược của quân địch, họ chỉ đànhthực hiện một số chiến thuật phòng thủ cơ bản.

Neiol ra lệnh cho khoảng một trăm cung thủ, chia đều cho bốn cổng để tấn công quân địch ở khoảng cách xa, lúc mà chúng chưa kịp phòng bị, với hi vọng sẽ giảm bớt phần nào lực lượng phe địch. Đồng thời, ông cũng cho khoảng ba trăm binh lính dựng phòng tuyến ở cổng bắc, nhằm đánh thẳng vào quân địch trước khi chúng có cơ hội tàn phá thủ đô Pacyfieca.

Tuy vậy, Korant lại muốn đề ra một chiến thuật khác an toàn hơn cho quân lực của triều đình. Nó trình bày với Neiol:

- Cháu nghĩ kế hoạch này không được ổn cho lắm!

Tướng quân nhíu mày, ông tức tối đáp trả:

- Không ổn là như thế nào? Việc này không phải là thứ mà mấy đứa nhóc như cháu xen vào. Để ta tự giải quyết.

Korant liền giải thích cặn kẽ cho lão tướng:

- Chúng ta không biết được khi nào quân địch sẽ tới, trời cùng đã gần tối rồi, làm vậy là quá nguy hiểm cho binh lính. Thậm chí chúng có thể lấy được một cơ hội tốt để xông vào thành khi cổng chưa đóng xuống. Thay bằng rút vào bên trong phòng thủ thì không tốt hơn sao?

Neiol chẳng quan tâm gì mấy. Lão vẫy tay từ chối rồi quay lưng đi mất. Korant chỉ biết trút giận vào mấy cái ghế cũ nằm trên đường.

Sương mù bắt đầu nhiều hơn và dần chiếm hết tầm nhìn của quân tình báo trên các tường thành. Korant cũng sẵn sàng trang bị bộ giáp da được triều đình tặng hôm trước, thanh kiếm dài quen thuộc cùng cung và mũi tên đeo lên sau lưng. Cuối cùng là con dao găm đã gỉ và món phép thuật được bà lão kì quái đã tặng nó bên trong một lọ thủy tinh nhỏ.

Korant chậm rãi đi bộ ra ngoài cổng bắc, vừa ăn tối vừa ngâm nga vài giai điệu nghe được trong quán rượu mấy hôm trước. Trái hẳn với nó, mấy gã quý tộc bây giờ đã biết lo sợ, đa số đều đã chuyển vào bên trong lâu đài Brosperrio để tránh trận, phần nhỏ còn lại là vài tên vô âu vô lo, thoải mải rượu chè mấy hôm nay.

Đuốc vừa được thắp lên đỏ rực cũng là lúc mà quân tình báo hô vang lên báo hiệu về kẻ địch. Korant cùng nhiều binh lính khác hồng hộc chạy nhanh ra phía cổng thành. Tất cả đều mang bên trong một cảm giác hồi hộp, nơm nớp lo sợ, đặc biệt là Korant, vì nó chưa hề trải qua bất kì trận đánh lớn nào trước đây.

Một loạt mưa tên được bắn ra từ trên cao, xuyên thủng lớp sương mờ bay là đà trên mặt đất. Sau bảy đợt tấn công theo chiến lược, cả phe triều đình đều không hề thấy một chút hiệu quả gì, vì đơn giản tất cả mũi tên được bắn ra đều bị chặn lại bởi những tấm khiên vững chãi.

Korant tặc lưỡi, rủa thầm và lại càng tức giận hơn khi vị tướng quân ra lệnh cho quân lính lao ra chiến đấu trực diện.

Bởi vì đoán trước được có pháp sư trà trộn vào bên trong đoàn quân ấy nên nó đành bất lực khi phải trông thấy từng viên lính phải gục xuống dưới sức mạnh của những pháp sư kì cựu ở Naoorlogs.

Neiol vẫn không hề lo lắng. Trái lại, ông ấy còn thản nhiên huýt sáo, rồi đưa tay lên trên chân mày quan sát kẻ địch đang dần tiến đến gần hơn.

Quân tình báo bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Họ yêu cầu cho đồng đội hạ cổng xuống, nhưng đã quá muộn.

Hàng ngàn tên Scare đã xông vào bên trong thủ đô, chúng bắt đầu tàn phá nơi đây bằng ngọn lửa đỏ rực. Nhà cửa bị đập phá tan hoang để tìm người, của cải còn sót lại cũng bị vơ vét. Korant run run, chân như bị hóa đá nhưng nó cũng đành cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cùng Neiol chạy trốn.

Trong lòng nó vẫn không thể nào tha thứ cho vị tướng quân vì cái chiến thuật ngớ ngẩn, vô dụng của ông, làm cho toàn bộ hai trăm binh lính phải nằm xuống vô ích. Cùng lúc ấy, cổng tây của Pacyfieca lại vang lên một tiếng nổ dữ dội. Korant đoán: “ Do phép thuật của lũ pháp sư cao tay ”

Năm giây sau, tiếng tù và quen thuộc làm cho Korant giật mình. Đó là bầy Woal! Mấy tiếng hú của chúng vô cùng đáng sợ, hơn cả khi bầu trời dậy sấm. Korant chỉ biết hối hả chạy về lâu đài, nơi mà ông Miracle và mọi người đang ở đó.

Quân địch tàn phá nơi đây như thể muốn biến thủ đô này thành bình địa. Đá vụn bay tung tóe, văng ra khắp nơi trên đường. Những cột khói xám xịt, bay ngùn ngụt lên không trung. Cảnh tượng của Pacyfieca bây giờ làm cho Korant cảm thấy một sự đồng cảm, vì vốn dĩ nó cũng đã từng phải chịu cảm giác đau đớn đến tận cùng như thế.

Âm thanh của thanh kiếm chạm nhau và chạm vào giáp sắt kêu lên lẻng kẻng liên hồi. Không gian xung quanh dần trở nên não nề và cũng đầy nguy hiểm rình rập mọi nơi.

Một con Woal khổng lồ bỗng chạy đến trước mắt Korant, đôi mắt của nó hừng hực sự khát máu. Korant cũng hiểu rõ mình cần phải làm gì, nên đã vội vàng đặt ông Neiol xuống đất. Nhìn thẳng vào thứ vũ khí sắc lẻm và chết chóc của nó, Korant lại rùng mình nhớ lại vết thương cũ còn sẹo trên vai.

Korant rút kiếm ra khỏi bao, không do dự mà dứt khoát lao lên tấn công con quái vật to lớn phía trước. Nó đâm một nhát vào ngay giữa ngực Woal, nhưng chỉ khiến cho nó càng điên cuồng và hung tợn hơn.

Con Woal bây giờ mới bắt đầu ra tay. Nó lao đến rồi vồ Korant bằng cặp móng vuốt sắc ấy, với sức mạnh tưởng chừng như có thể cắt lìa được không khí.

Korant luồn lách một cách điêu nghệ, nhanh như mấy con sóc tí hon trong rừng. Nó dứt khoát đạp mạnh vào chân con quái vật, rồi thoi mạnh vào bụng nó bằng toàn bộ lực đấm của mình, nhưng rốt cuộc chỉ mình Korant cảm thấy đau đớn vì lớp da dày và cứng như thép của bầy Woal.

Nó dần nhận thấy tình hình thật sự đã vượt quá sức mạnh, con quái vật rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước Korant giao đấu.

Neiol bây giờ mới chạy đến kịp, nhưng cũng không thể nào dễ dàng hạ gục được hai con quái vật to đùng ấy. Korant bắt buộc phải dùng phép thuật để giải thoát cả hai ra khỏi tình thế khó khăn này. Nó la lớn:

- Frizuu!

Một sợi dây băng trồi lên trên mặt đất, rồi trói chặt đôi chân của con thú làm cho nó lăn đùng trên mặt đất, đất cát văng tung tóe xung quanh tạo thành một làn khói nhỏ.

Cả hai dùng hết sức của mình chạy khỏi con Woal xa nhất có thể. Nó dễ dàng nghe được tiếng đập thình thịch như muốn nổ tung của con tim mình bởi những cảm xúc giữa hồi hộp, run rẩy và mệt mỏi.

Trời dường như sắp đổ mưa, sấm chớp sáng rực trên bầu trời sau những tầng mây đen. Korant và Neiol tiếp tục đụng độ với hai con quái vật khác, chúng thậm chí còn rất hăng sức cho dù chỉ mới chiến đấu với mười mấy binh lính cầm giáo khác.

Cả hai rõ ràng là không muốn chiến đấu với hai con Woal này, vì quá mất thời gian và cạn kiệt năng lượng với việc vừa chạy vừa chiến đấu. Mồ hôi của Korant rơi lả chả trên mặt đường, rơi vào trong vạt áo của nó, hòa cùng hơi thở hổn hển.

Nó nháy mắt ra hiệu cho tướng quân, để thực hiện một kế hoạch liều lĩnh. Neiol nhận được tín hiệu. Chỉ vài giây sau, ông đã lao đến đối diện của con Woal. Neiol bật người lên, hất mạnh tay vào cằm của con quái, khiến nó choáng váng được vài giây. Tiếp đến, ông rút thanh đoản kiếm của mình, chém nó mấy nhát sâu hoắm trên ngực bằng sức mạnh của mình, rồi nhanh chóng bay người ra xa khỏi con vật. Korant thì cản trở con Woal còn lại, ngăn nó không thể tấn công được ông Neiol. Bằng tài thiện xạ của mình, hai mũi tên được nó bắn thẳng vào mắt con Woal, làm cho con quái vật ngã khụyu xuống đường, gào lên một tiếng đầy đau đớn vang khắp cả Pacyfieca.

Trong phút giây này, hai người bỗng dưng hiểu nhau như thể suy nghĩ cả hai đã hòa làm một. Không một chút chần chừ, Korant cùng Neiol phi thẳng đến cổng tây để giúp đỡ các binh lính trước khi quay về lại lâu đài.

Họ tìm thấy một con ngựa ô đang lang thang trên con hẻm nhỏ, Korant lập tức trèo lên người nó, khuất phục tính cách bướng bỉnh của con vật bằng tài nghệ của mình rồi cùng với Neiol chạy về phía tây của thủ đô.

Chỉ hơn nửa tiếng, Korant và tướng quân đã đến trước những lều bạt mà quân triều đình đã dựng lên từ trước, sau đó cả hai thả con ngựa đen đi khỏi chiến trường.

Âm thanh chát chúa của vũ khí chạm nhau vang lên khắp nơi. Neiol vén tấm cửa của chiếc lều quan sát bên trong. Binh lính trong đó cũng đã đi hết, vài vệt đen như máu chảy từ từ trên mặt vải cùng nhiều vết rách của móng vuốt lũ Woal gây ra.

Hai người nhanh chóng tiến đến cổng tây trong tinh thần đầy tỉnh táo và cảnh giác. Priank cùng Isnael bước đến trông bộ dạng rệu rã, quần áo xốc xếch. Korant và Priank đồng thời lên tiếng:

- Sao hai người lại ở đây?

Không để mất thêm thời gian nữa, Isnael buộc phải trả lời:

- Bọn tôi được Bostord lệnh sang đây để phòng thủ, sau khi nghe tin cổng thành bị tấn công dữ dội. Trước đó, Nepax cùng Orin cũng đã đến đây vào buổi chiều cùng với binh lính triều đình, nhưng bọn tối tìm mãi chẳng thấy đâu!

Korant gật đầu. Nó đặt tay ngay cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Có lẽ họ đã quay về thành nhưng cháu vẫn chưa biết rõ lý do của quân địch khi tấn công vào thủ đô là gì. Nếu đó là lấy mạng của nhà vua, thì chắc hẳn ông ấy cũng sẽ không hề tham chiến. Thế phải chăng là vì mục tiêu khác sao?

Priank, Isnael cũng chỉ đành nhìn nhau rồi nhún vai, riêng mỗi Neiol là đang ấp úng như thể ông đình nói ra một điều gì vô cùng quan trọng.

Gió lạnh thổi từng cơn như cắt da cắt thịt trong suốt năm phút đồng hồ chờ đợi vị tướng quân. Mưa đã lộp bộp rơi trên mặt đường gồ ghề của Pacyfieca. Nó chỉ đành thẳng thừng lên tiếng trước:

- Ông có chuyện gì sao, Neiol?

Miệng lão tướng quân có phần cử động, phát lên vài tiếng ậm ừ nhỏ xíu. Sau một cái hít thật sâu như cố gắng để thư giãn, Neiol mới đưa ra đáp án mà ông và triều đình đã che giấu bấy lâu nay:

- Thực ra…để chiếm lấy đất nước Inticnat, bọn Scare ấy không cần phải lấy mạng của đức vua, mà chúng chỉ cần phá hủy tất cả những thành phố, thị trấn trên vùng đất này. Rồi đến khi nhà nước không còn đủ khả năng chống cự, người dân ngày càng khổ cực và thiếu thốn, thì hiển nhiên quân Scare sẽ là phe được nhân dân ủng hộ. Đức vua khi ấy sẽ vô hình biến thành kẻ thù trong mắt mọi người. Đối với chúng, Pacyfieca là chốt chặn khó nhằn nhất trong chiến lược, bởi khi chiếm được nơi đây mọi thứ khi kết thúc như thể rắn mất đầu vậy.

Korant sáng rực mắt:

- Liệu có thể sẽ có cả nội gián của chúng trong triều đình chăng?

Neiol gật đầu. Cũng vào lúc đó, Isnael bỗng la lên:

- Nhìn kìa!

Năm con Woal lờ mờ xuất hiện từ phía sau màng sương mờ ảo. Isnael, Priank cùng Korant lập tức đặt tay vào chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng vị tướng quân lại bình thản bước đến trước Korant. Tiếng bước chân đi vũng nước đọng khiến hai người còn lại càng thêm chú ý. Neiol nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thì thầm vào tai Korant:

- Người đấy phải là một kẻ có chức vụ và một ót quyền lực nữa.

Neiol bất ngờ thừa nhận, bằng cái giọng nói thâm độc:

- Ngươi có tiềm năng đấy, nhóc ạ! Nhưng đó lại chưa là gì so với sức mạnh của quân Scare bọn ta đâu. Ngươi dễ tin quá, đến nỗi ta còn thấy bất ngờ khi ngươi có thể dễ dàng đi cùng một người lạ và nghe răm rắp lời họ nói như vậy. Mà cùng vì thế, kế hoạch của bọn ta cũng được diễn ra hoàn hảo. Sử dụng chính quân lực của phe địch với vài con thú ngu ngốc mà đã tiếp cận đến được Brosperrio rồi. Nói thêm nữa thì chỉ làm ta mất thêm thời gian. Tạm biệt, nhóc con!

Korant nghiến chặt răng, đưa tay lên đấm thẳng vào mặt Neiol, nhưng hắn ta đã nhanh chóng rời đi bằng khả năng dịch chuyển. Korant thì trở nên mất đà, nó ngã nhoài vào vũng nước đọng làm cả người ướt trở nên ướt mèm.

Cũng ngay khi đó, con Woal to nhất trong đám, chạy huỳnh huỵch đến chỗ của ba người, tung một cú nhảy như trời giáng lên mặt đường nơi mà Korant mới vừa ngã. Nhưng may mắn là Isnael cùng Priank đã kịp thời kéo Korant ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Do cả ba không muốn phải phí sức với những con quái vật vô tri, đã bị điều khiển bởi tà thuật của những pháp sư tinh anh phe địch, nên đã nhanh chóng leo lên một ngôi nhà hai tầng bên cạnh.

Họ nhảy vọt lên mái ngói của căn nhà nhỏ, rồi lẻn vào một con hẻm gần đó, bỏ xa bầy Woal.

Bầu trời đầy vẻ âm u, mây đen vẫn dày đặc mặc cho cơn mưa đã kép dài hơn một giờ. Tuy vậy, cả thủ đô vẫn sáng rực lên trong sự hoang tàn bởi những ngọn lửa tàn bạo. Chúng đốt cháy mọi thứ và lan ra hơn phân nửa những ngôi nhà bên trong Pacyfieca.

Isnael vô cùng vui sướng khi tìm ra được hai con ngựa già bên dưới một chuồng gia súc đầy ẩm mốc. Priank leo lên con ngựa sắc vàng, rồi cùng Korant và Isnael phi nước đại, đi thẳng về cung điện.

Korant đã có được một chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi. Nó bắt đầu suy ngẫm về những điều mà Neiol đã thì thầm vào tai. Sau khoảng năm phút, nó dường như đã nhận ra được một việc gì khác, quan trọng hơn cả hành động tấn công vào cung điện Brosperrio.

Nó không hề biết về vị trí cất giấu của món vật quý giá kia, tuy thế, viên tướng quân kia dường như nắm được vị trí của thứ ấy. Không do dự thêm nữa. Cuối cùng, Korant đã xác định được thứ nó cần phải làm được, để phe triều đình Inticnat có thể giành lấy thắng lợi về tay. Đó chính là hạ gục Neiol cùng với những pháp sư tinh anh đã tham gia vào trận chiến lần này. Và cũng vì việc này, Korant cũng không chắc rằng mình có đủ sức mạnh để hạ gục chúng hay không? Liệu nó có thể vượt qua giới hạn chính bản thân được không?

Những suy nghĩ và tính toán hình như chỉ làm đầu óc của Korant thêm căng thẳng. Isnael vỗ vai nó vài lần, nhưng phải một hồi sau Korant mới thoát ra khỏi hố sâu câu hỏi mà nó tự đặt ra. Priank mỉm cười rồi động viên:

- Đừng suy nghĩ quá! Cứ giữ cho tinh thần thoải mái là được.

- Nhưng phải thắng!

Korant khẳng định với nét mặt chứa đầy sự quyết tâm, khiến cho Priank cũng chỉ có thể im lặng đồng tình.

Lâu đài Brosperrio đã hiện ra sau những hàng nước mưa nặng hạt. Nhưng chừng này, vẫn chưa đáng kể để dập tắt đi ngọn lửa dữ dội đang lan ra khắp nơi trong lâu đài. Phải chăng ông trời đang than khóc cho số phận của đất nước Inticnat cùng những con người vô tội phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh.

Quân địch vẫn tấn công ồ ạt vào cổng chính của Brosperrio, âm thanh vũ khí từ xa đã nghe thấy, máu đã chảy thành dòng, tuôn chảy theo nước mưa xuống những nẻo đường và con hẻm nhỏ.

Isnael và Priank đành phải tạm biệt Korant để cùng chiến đấu với binh lính triều đình trước sức công phá như vũ bão của bầy Woal cùng những chiếc máy bắn đá. Korant không thể đi theo giúp đỡ, vì vốn dĩ sứ mệnh của nó là tiêu diệt Neiol cùng hai kẻ pháp sư cầm đầu trong trận đánh này. Sau cùng, cả ba trao nhau những cái ôm chúc phúc, rồi tiến hành làm nhiệm vụ của mình.

Korant bước xuống ngựa, thả hai còn thú cưỡi già vào một nơi an toàn, rồi bắt đầu tìm đường lẻn vào bên trong lâu đài.

Khoảng năm phút sau, Korant tìm được một hành lang nhỏ và tối đen như mực, cùng với mùi ẩm mốc nồng nặc bởi cơn mưa. Nó cùng không đoán được mình đang ở đâu trong Brosperrio, bởi lẽ nơi đây quá rộng lớn và Korant vẫn chưa đủ thời gian để khám phá hết tất cả.

Mất một khoảng thời gian lang thang và tìm đường, Korant mới đến được một hành lang rộng lớn và ít bụi bặm hơn. Nó bắt đầu bước đi và giữ tâm thế luôn cẩn trọng, do nguy hiểm luôn rình rập ở khắp mọi nơi.

Không lâu sau, nó nhìn thấy một bóng người từ xa đi đến, chỉ cách Korant vài chục bước chân. Tiếng lẻng xẻng của bộ giáp sắt, ngày càng lớn và đến gần hơn, vang vọng ra khắp hành lang chạng vạng. Tia sáng mập mờ của nến, cũng chỉ giúp nó nhận thấy được một thân hình vạm vỡ, cùng với một thanh kiếm đơn ve vẩy trên tay.

Nó bắt đầu di chuyển chậm lại, nhưng không hề lùi bước. Tay phải đã lăm lăm cái chuôi kiếm đính ngọc ngay thắt lưng.

Gió thổi nhè nhẹ qua hai ô vuông nhỏ được khoét sẵn trên tường, mang theo cái hương quen thuộc của cơn mưa đêm nhưng đem đến cả mùi khói bụi của những đám cháy trong Pacyfieca.

Hắn ta bây giờ cũng chỉ còn cách Korant khoảng hai mét, với khoảng cách gần như thế này, thì nếu không tập trung cảnh giác, đầu của một trong hai sẽ hoàn toàn kìa khỏi cổ.

Gã ta vẩy mạnh thanh kiếm sắt để đẩy những giọt máu đỏ tươi còn đọng lại sau một cuộc quyết chiến vừa nảy ra. Korant đoán: “ Liệu hắn ta có là một trong hai tên cầm đầu hay không? ”

Korant đột ngột lao đến, nhưng hắn ta lại dễ dàng lách đi khiến cho nó ngã khuỵu xuống mặt đất. Korant nhanh chóng bật dậy, nhưng đã bị lưỡi kiếm sắc lẻm kề sát bên cổ.

Máu của nó bắt đầu rỉ ra, chảy thành dòng rồi thấm vào chiếc áo giáp da bên ngoài. Korant nhanh chóng sử dụng khiên bằng phép thuật của mình, rồi tung một cước thật mạnh vào đầu gối của hắn.

Có lẽ tên địch không hề nghĩ đến việc trình độ của Korant đã tăng rất nhiều so vời lời kể và hiểu biết của những gã pháp sư mà nó đã từng đối đầu. Hắn tặc lưỡi, tay phủi bụi bám trên gối, nhưng lại hoàn toàn khiến cho Korant cảm thấy như thể mình đang bị khinh thường.

Nó tập trung nội lực rồi thét lên:

- Kqoalq.

Tuy vậy, tên địch vẫn né một cách dễ dàng. Nó thét lên một lần nữa:

- Kqoalq.

Hắn thoăn thoắt tránh khỏi luồng năng lượng phép thuật của Korant rồi nhân cơ hội tiến lại ngày một gần hơn. Nó cũng nhanh nhạy nhận thấy, liền lập tức giật người về sau giữ an toàn.

Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú. Korant chăm chú nhìn theo từng cử động của hắn, nhưng rồi lại cảm thấy bất ngờ khi hắn ta biến mất khỏi tầm quan sát của bản thân.

Korant đứng khựng lại, mắt nó nhắm chặt chỉ để tập trung thật nhiều nội lực. Đúng lúc này, tên địch đã dịch chuyển ra ngay sau lưng nó, kèm theo một đòn đánh chí tử vào phổi.

Nhưng bằng một cách nào đó, Korant hoàn toàn nắm được kế hoạch mà hắn ta dựng ra. Nó quay phắt ra sau, trước sự ngạc nhiên của tên địch, rồi lẩm bẩm:

- Frizuu.

Chân hắn ta bị trói chặt trên mặt đá của hành lang, giúp cho Korant tránh khỏi phép thuật của hắn vô cùng đơn giản. Korant mỉm cười đắc thắng, rồi dùng hỏa thuật nung nóng bộ giáp sắt của hắn ta lên nhiệt độ cực đại. Đến nỗi, như đang bị trong một hồ dung nham thu nhỏ.

Khói xám bốc lên thông qua những khe hở của bộ giáp vô hồn. Sau đó bộ giáp sắt từ từ rơi xuống mặt đất, tạo một âm thanh não nề, trái ngược với màn xuất hiện ban đầu của hắn ta.

Nó thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khắp khuôn mặt. Môi hơi tím tái và đầu óc trở nên choáng váng, nhưng Korant vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi bệt, tựa lưng vào vách tường.

Korant lấy chiếc túi da chứa nước ở dưới thắt lưng lên, rồi trút một nửa lên đầu cho thoải mái. Sau đó tu sạch sẽ số còn lại bên trong.

Sau một hồi nghỉ mệt, nó tiếp tục mon men theo những dãy hành lang nhem nhuốc và bẩn thỉu, để đến gần hơn với những âm thanh cọ sát mạnh mẽ của vũ khí.

Ông Miracle cùng Nepax và Orin rạng rỡ chạy đến từ phía dưới của cầu thang xoắn ngay khi nhìn thấy Korant ở phía trên. Ông lão nói:

- Cháu vẫn ổn chứ? Từ đầu trận chiến ông đã không gặp được cháu, nên vô cùng lo lắng!

Nó mỉm cười hạch phúc, rồi gật đầu. Ông Orin cùng thêm vào:

- Vậy là quá ổn rồi.

Cái giọng nói ồm ồm cộng thêm việc nói ngọng của Orin và những cử chỉ trên khuôn mặt của lão ta, lại vô tình làm cho Korant bật cười thành tiếng. Sau đó, nó mới kể về chiến tích và thông tin mà mình có được.

Ông Miracle không tỏ ra quá ngạc nhiên nhưng Orin và Nepax thì hoàn toàn ngược lại. Ông nói:

- Ông không quá bất ngờ về việc Neiol là chỉ huy cho trận đánh này. Tuy vậy, ta lại ấn tượng khi cháu có thể hạ gục được một tên pháp sư phe địch mà còn hoàn toàn lành lặn.

- Là nhờ vào luyện tập đấy ạ! Nhưng tại sao cả ba lại đến đây?

Korant hớn hở mỉm cười. Nepax gắt gỏng nói:

- Bọn ta đang đuổi theo một tên khác nữa, nhưng e là mất dấu hắn rồi. Hắn ta nhanh như gió vậy, và còn luồn lách thoăn thắt như chuột. Bọn tôi đuổi theo cũng đã qua hơn năm hành lang dài, nhưng chả đụng được một ngón vào người hắn ta. Khỉ thật!

Miracle gật đầu, rồi ra lệnh:

- Được rồi, bây giờ đã có Korant ở đây, hai người có thể quay về sảnh chính để tiếp tục chiến đấu cùng với Bostord và đức vua rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi.

Ông lão vừa dứt câu, Orin liền nói:

- Bảo trọng!

Korant và ông lão quyết định đi thẳng lên tầng thượng của tòa lâu đài Brosperri để quan sát tình hình và suy nghĩ. Bởi vì ở trong một không gian lặp lai và đầy ngột ngạt thì không thể nào đưa ra ý kiến thấu đáo được.

Korant hướng đôi mắt màu hạt dẻ của nó về ông Miracle. Gương mặt của ông bây giờ đã bám đầy bụi bẩn, đôi mắt chứa sự mệt nhoài và rũ rượi. Bộ giáp da cũng rách tả tơi ở hai vai và bụng, cũng chỉ vì ông Miracle đã trải qua một trận đánh dài dăng dẳng như Korant.

Nó chợt nhớ về những ấn tượng mà Korant dành cho ông lão vào buổi đầu tiên. Nếu phải so sánh với bộ dạng của ông lúc ấy, thì hẳn là một trời một vực.

Khoảng một lúc sau thì cả hai cũng lên đến tầng thượng. Sau cơn mưa dữ dội, nhưng gió vẫn còn thổi mạnh, mang không khí ẩm và lạnh lẽo đến, làm cho Korant cảm thấy buốt cả cơ thể. Nó khòm lưng, tay đặt lên đầu gối để nghỉ mệt, sau đó lại dùng hết số nước đem theo bên trong túi da.

Nghe thấy những âm thanh hỗn loạn của vũ khí, tiếng gào thét, trộn lẫn cả lời kêu gọi trợ giúp cùng với những lời chỉ đạo, ra lệnh cho binh lính vô tình khiến cho Korant cảm thấy não nề đến bất tận nhưng cũng phần nào khó chịu, vì chưa thể kết thúc trận đánh này.

Ông Miracle vỗ vai gọi Korant, nhưng lại làm nó giật nảy người. Ông thắc mắc:

- Sao thế?

- Cháu chỉ mong rằng cuộc chiến này có thể dừng lại thật sớm.

Korant bày tỏ với khuôn mặt đầy ủ rũ, rồi thwor dài. Miracle khẳng định:

- Mọi việc sẽ kết thúc sớm thôi, Korant! Nó sẽ là bình minh của ngày mai, khi mà lũ Woal không còn bị điều khiển bằng tà thuật của pháp sư nữa. Lúc ấy, Pacyfieca sẽ hồi sinh và rạng rỡ như chưa từng.

Korant an tâm đồng ý. Nhưng rồi bỗng dưng văng vẳng ở phía sau của hai người một tiếng cười đầy chế nhạo, khiến cho Korant và ông lão buộc phải quay người ra sau.

Nó vẫn chưa thể biết được hắn ta là ai, vì cả cơ thể hắn đã bị bao phủ trong bóng tối. Nhưng ông Miracle lại lập tức cau mày, ông đưa tay ra cản Korant, rồi nói:

- Để ông!

Ông Miracle thoăn thoắt lao đến, nhanh như một tia chớp. Đòn tấn công quá bất ngờ của ông cũng đã gây ra khó khăn và khiến cho tên lạ mặt phải rơi vào thế bị động.

Nó chăm chú quan sát theo những đường kiếm được ông lão tung ra, chúng vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Ông ép hắn ta vào góc chết, khiến cho hắn chỉ còn cách liều mình thả tự do bản thân từ tầng thường xuống mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai đều đã biến mất trước mắt Korant.



Khi Korant còn đang mơ hồ, thì một mũi tên từ đâu đột ngột bay đến, nhưng nó lại may mắn tránh được.

Là Neiol! Kẻ thù lớn nhất của nó để hoàn thành được lời thề trong lòng của mình và cũng để kết thúc đi trận đánh tàn bạo ở tại Pacyfieca.

Neiol nhếch mép, rồi cười khẩy Korant như một lời khiêu khích. Nó nắm chặt bàn tay lại, môi mím lại. Tuy vậy, hắn ta lại tiếp tục trêu chọc nó:

- Sutea không hạ được ngươi sao? Còn tên Keart nữa! Bọn pháp sư mà tên Osward đưa sang chẳng làm được cái trò trống gì, nó còn để cho nhóc lên tận đây nữa chứ. Vậy nên, chắc cũng đến lúc tướng quân ta phải hạ màn rồi.

Korant cố gắng để không bận tâm đến lời khiêu khích, vì nếu nóng giận thì nó không khác gì đã trở thành con rối cho trò chơi mà Neiol đã dựng ra.

Nhận thấy Korant chẳng mảy may nổi giận, Neiol chỉ đành tặc lưỡi khó chịu. Nó lom lom nhìn hắn ta, chủ yếu là chờ đợi để biết được ý định của tên tướng quân hiểm ác này.

Tiếng tù và bỗng lại cất lên, nhưng yếu đi rất nhiều so với lúc đầu. Kèm theo sau đó là những bước chạy dồn dập của bầy Woal rời khỏi lâu đài. Chúng đi đâu chứ? Korant lại vô cùng hoang mang, và cũng có chút an tâm hơn.

Neiol từ trên tháp canh phi xuống, Korant thì cẩn trọng lùi lại ba bước để tránh các đòn đánh bất ngờ của hắn. Neiol lại bất ngờ nhìn lăm lăm lên bầu trời, rồi cất tiếng, với giọng điệu đầy ôn tồn:

- Bầu trời sau cơn mưa bao giờ cũng đẹp nhỉ? Ta ước gì có thể được nhìn ngắm nó mãi mãi. Vậy mà…ta phải vướng bận với cuộc chiến này.

- Thế tại sao ông không từ bỏ? Vốn dĩ Scare cũng chỉ là một thế lực phản động.

Hắn cười khẩy nó một cái, rồi phẩy tay từ chối:

- Ngươi nghĩ ta điên? Một người như ta phải dưới trướng một gã phế phẩm sao? Một kẻ có tài như ta làm sao chịu được! Nếu là ngươi thì mọi chuyện cũng vẫn là vậy thôi. Người cầm quyền phải là Ngài. Ngài sẽ xây dựng một đất nước hùng mạnh và giàu có.

- Nhưng…

Korant định mở miệng khuyên nhủ Neiol, nhưng cổ họng của nó bỗng nghẹn lại, tự nhủ là không thể nữa rồi!

Tiếng chim cú vang lên thành hồi giữa bầu trời quang đãng. Mưa tàn để lộ ra vầng trăng trong trĩnh, trắng muốt. Neiol đã rút kiếm, hắn ta giương cao cái vũ khí đó, rồi lẩm bẩm một vài câu bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Chỉ trong tíc tắc sau, thanh kiếm trở nên dài hơn nửa gang tay, viên ngọc lạ ở phần chuôi kiếm lóe lên một ánh sáng màu xanh thẫm. Thứ ánh sáng này chạy dọc theo chiều dài của lưỡi kiếm rồi vụt tắt đi nhanh chóng.

Không đợi cho Korant kịp phản xạ, Neiol lao thẳng tới, chém tới tấp vào những điểm yếu trên cơ thể của nó. Hắn nhắm vào hai bên sườn của Korant, rồi bất ngờ chém phăng đi chiếc áo giáp da trên người nó.

Sau đó, Neiol tiếp tục tấn công, những đường kiếm của Neiol vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Cộng với những kinh nghiệm trong vô số những trận đánh tay đôi trong quá khứ, hắn dễ dàng chiếm thế chủ động trong hơn mười lăm phút, rồi tung đòn chí mạng hất Korant văng vào mấy thùng gỗ cũ kế bên tháp canh.

Bụi bay mù mịt, khiến Korant phải hắt hơi liên tục, nhưng cũng không giúp nó quên đi được những cảm giác đau đớn trên khắp người.

Korant cắn chặt răng, mắt nhắm mắt mở lần mò thanh kiếm sắt dưới đống gỗ vụn. Đồng thời, nó cũng nhận ra mấy vết thương trên tay phải, kèm theo những dòng máu chảy dài xuống tận kẽ tay của nó, cùng với sự đau rát âm ỉ trên vai.

Korant chưa kịp tìm thấy vũ khí của mình, thì Neiol lại tung tới tấp mấy quả cầu phép thuật vào bên trong đống đổ nát, làm cho cả tầng thượng như được bao phủ bởi lớp sương khói bụi dày đặc.

Sau một hồi điên cuồng tấn công Korant, Neiol dường như đã thấm mệt. Đối với nội lực của Korant, nếu sử dụng phép thuật liên hồi như vậy, thì nó chắc đã phải bất tỉnh vì cạn kiệt sức lực. Nhưng Neiol lại quá mạnh, hắn ta ắt hản phải mạnh hơn Korant gấp năm lần, gấp mười lần.

Hắn ta bình thản quan sát, rồi từ từ tra kiếm vào bao. Neiol có vẻ không hề hài lòng và hoàn toàn trái ngược với những cảm xúc mà một kẻ chiến thắng nên có. Hắn âm thầm rời khỏi tầng thượng cảu Brosperrio, đồng thời tu ừng ực số rượu trong túi da cho đến hết.

Tiếng sột soạt cùng những âm thanh lộp bộp của đá và gỗ vụn rơi trên mặt nền khiến cho Neiol phải đứng chựng lại. Korant từ dưới sau làn khói bụi lờ đờ bước đến, thanh kiếm của nó đỏ rực ánh hào quang.

Neiol sững sờ, nhưng cũng nở một nụ cười đầy mừng rỡ. Hắn khiêu khích nó:

- Còn sống à? Thế mà ta cứ tưởng là đã đi rồi chứ.

Neiol cười phá lên. Nó lẩm bẩm vài tiếng rủa, rồi hô lên:

- Fairsliral

Những vòng xoáy lửa được phóng ra ngoài, nhanh hơn cả tốc độ được bắn ra của mũi tên, cùng với đó là những cảm xúc đầy tức giận của Korant. Tuy vậy, Neiol vẫn dễ dàng gạt phang đi phép thuật của Korant. Hắn đứng yên tại chỗ và gạt phăng hết tất cả những phát đạn lửa bay đến nhẹ như lông hồng.

Korant tặc lưỡi, rồi tiếp tục tập trung tạo thêm một tràng những vòng xoáy lửa, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích đối với Neiol mà thôi!

Những vòng xoáy lửa được đánh bật ra hai bên, chúng dễ dàng phá tan một vách tường lớn trên tầng thượng. Số còn lại thì bay xuống bên dưới lâu đài, trở nên sáng rực như một bó đuốc, nhưng lại nóng và nguy hiểm vô cùng, khiến cho binh lính cả hai phe la hét và chạy trốn tán loạn.

Thực hiện liên tiếp hai lần phép thuật này làm cho Korant mất gần một phần tư nội lực của nó, nếu so với hai tháng trước, thì có lẽ bây giờ nó đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy vậy, thể lực của nó cũng chẳng còn bao nhiêu. Khuôn mặt của Korant trở nên đỏ tía, nó bắt đầu ôm ngực rồi thở hồng hộc.

Neiol chậm rãi di chuyển. Hắn vừa tiến lại vừa rút thanh kiếm ánh xanh thẫm ra khỏi vỏ thêm một lần nữa.

Chỉ trong tíc tắc, Korant bỗng thấy đau nhói ở bụng. Nó ngước xuống dưới thì đã quá muộn, thanh kiếm của Neiol đã xuyên qua dạ dày của nó, xuyên toạc ra sau lưng.

Máu nhanh chóng rỉ ra, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi của nó và nhỏ từng giọt một lên mặt nền.Trong lúc mơ hồ, Korant từ từ nhận ra được mình đã quên tạo lá chắn phép thuật từ khi sử dụng thần chú để tấn công.

Korant nở một nụ cười đầy cay đắng, rồi gục xuống nền đá ướt sũng sau câu thần chú của Neiol.

Một không gian mờ ảo và bí ẩn chầm chậm hiện hữu trước mắt Korant. Đây là đâu? Mình vẫn còn sống sao? – Korant tự hỏi. Nó cố gắng cử động tứ chi nhưng dường như chỉ có đôi mắt của nó là hoạt động bình thường.

Không gian xung quanh bỗng lại thay đổi. Bây giờ, thứ nó thấy được là những gốc cây phong và đỗ tùng quen thuộc trong khu rừng Nomus. Nó ngửi được hương vị của đất ẩm và lá rừng nơi đây, hay chính xác hơn đó chỉ là phần kí ức của nó tạo nên sự cảm nhận kì lạ này.

Phải chăng nó đang chìm sâu trong mớ hỗn độn tạo nên bởi kí ức của chính mình? Một nỗi buồn man mác đi đến, nhưng đi kèm theo lại là sự dày vò và bứt rứt. Đám cháy? Ma thuật? Pháp sư? Là lỗi lầm của ai? Là vì số phần ép buộc hay là do nó gây ra? Thứ này là gì? Chúng kinh khủng còn hơn cả nỗi đau về thể xác! Korant đau đớn rên rỉ, ậm ừ mấy tiếng đầy não nề.

Nó thấy được cậu Palich và mợ Quatarin, nhưng cớ sao ai cũng rời xa nó:

- Tránh xa bọn tao ra! Thằng quái vật!

Cái âm thanh ấy nhanh chóng biến mất, nhưng chúng vẫn còn văng vẳng trong đầu Korant. Nó không còn bất cứ ý chí nào nữa. Nước mắt của nó tuôn ra không ngừng. Nó khóc rưng rức vì đau, cùng với sự dằn vặt từ tận sâu đáy lòng.

Korant bỏ cuộc. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đổi. Một cánh cửa lờ mờ xuất hiện với hào quang lấp lánh xung quanh, làm cho Korant không khỏi tò mò. Con đường thạch anh bỗng hiện lên, nó trải dài cho đến trước cánh cổng huyền bí ấy. Korant chẳng thể cử động được, vì cả cơ thể nó đã bị xiềng xích của một sức mạnh lạ thường.

Những lời phỉ báng tuôn ra từ mọi ngóc ngách trong tâm trí nó. Đau buồn thay, những lời nhục mạ này lại đến từ những người thân yêu của Korant: cậu và mợ, anh Cial, ông Miracle, cùng toàn thể những con người đã từng sống ở Havardor. Chúng làm cho Korant tuyệt vọng. Không gian xung quanh tối sầm lại, như thể niềm hi vọng của nó dần lụi tàn.

Korant đau đớn hơn bao giờ hết, cả lòng ngực của nó như muốn vỡ tung bởi những cảm xúc đầy tiêu cực. Nước mắt của nó giàn giụa, rơi lả chả như mưa vào hư không.

- Bước lên đi! Cố gắng lên! Cháu chỉ cần vượt qua nó, thì mọi thứ cản trở đang hiện hữu sẽ không còn nữa.

Korant giật mình. Nó bàng hoàng một hồi mới nhận ra đó là giọng của ông Razid. Cũng đã gần sáu tháng nó và ông lão xa cách. Cùng với chất giọng quen thuộc gắn liền trong suốt tuổi thơ của nó, Korant hạnh phúc mỉm cười

Nó gồng mình, rồi dùng lý trí phá tan xiềng xích. Sau đó, Korant dùng hết sức có thể, phi thẳng một mạch trên con đường thạch anh trắng muốt.



Korant bật người dậy làm cho Neiol phải ngỡ ngàng. Hắn dường như không đoán được Korant có khả năng thoát khỏi tà thuật ấy.

Neiol giận dữ nắm chặt thanh kiếm như thể muốn bóp nó thành từng mảnh. Hắn đã mất bình tĩnh rồi. Nhưng Korant vẫn không chắc rằng mình có thể tận dụng để lợi thế này để giành chuến thắng.
Vết thương ở bụng của nó vẫn không ngừng rỉ máu. Korant đành phải dùng phép thuật để cầm máu và giảm bớt cơn đau âm ỉ.

Neiol dồn hết sức mạnh của mình vào từng đòn tấn công. Hắn lao vút tới, nhanh nhẹn như một con báo. Thanh kiếm lóe lên ánh xanh thẫm rồi chém vỡ một vùng trên tường đá. Korant nhanh nhẹn thoát chết.

Nó vung kiếm phản đòn, nhưng hắn cũng kịp thời xoay người đáp trả. Hai thanh kiếm sắt chạm nhau ken két, tóe ra hai bên những tia lửa li ti.
Neiol bất ngờ lợi dụng tình thế, hắn tung những quả cầu phép thuật vào người Korant. Nhưng korant lại rất lanh lợi, nó cuia người, rồi huơ kiếm phản đòn.

Những quả lôi cầu bị bật trở lại, rồi va vào mặt nền tầng thượng, tạo ra một vụ nổ khổng lồ. Cả hai đều bị cuốn theo và rơi tự do xuống dãy hành lang nhỏ.

Korant lập tức nhận ra những cái bẫy gai được đặt sẵn cho trận chiến đang hừng hực chờ đợi để lấy mạng như bầy hổ đói, nên đã bám chặt vào tay vịn của chiến cầu thang xoắn. Tuy vậy, Neiol đã không hề hay biết, hắn cứ thế mà rơi, rồi bị những chiếc gai nhọn xuyên qua như thể là án tử.
Trong những thời khắc cuối cùng, Neiol cũng phải cầu xin Korant cứu mạng, bằng cái giọng nói không còn chút sinh lực nào:

- Hãy cứu ta. Xin hãy cứu mạng lão già này. Ta hứa sẽ đem lại cho triều đình những thông tin hữu...ích.

Neiol dường như đã không thể nói thêm nữa, vì đã quá đau đớn. Những cái chông ấy có lẽ đã đâm xuyên qua lục phũ ngũ tạng của hắn. Hắn chỉ còn cách nghẹn ngào, than khóc và chờ đợi.
Korant không muốn buông tha cho hắn. Hay chính xác hơn hắn đã gây nên quá nhiều tội lỗi và giết quá nhiều mạng người. Nó không biết được liệu chữa trị cho hắn, thì con cáo già kia sẽ còn giở thêm trò bỉ ổi gì. Korant dõng dạc:

- Ngươi phải chết và đau đớn. Để ngươi hiểu rõ được nỗi sợ hãi và nỗi đau mà những người khác đã phải trải qua. Trong một cuộc đấu tay đôi, chỉ một kẻ sinh, kẻ còn lại ắt phải tử. Chấp nhận đi.

Neiol còn không thể tỏ ra bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt nữa. Hắn bắt đầu lịm đi. Korant thở dài, rồi điều khiển thanh kiếm của mình đưa hắn về địa ngục. Sau đó, dấu hiệu trên lưng của nó lại một lần nữa sáng rực lên, tựa như thiêu đốt cả xương sống. Vì quá đau đớn, Korant nhăn nhó, buông tay ra khỏi lan can, rồi thả người theo số phận của mình. Korant may mắn rơi xuống một kiện rơm bên cạnh cái xác chết vô hồn của tên tướng quân gián điệp, kết thúc cho một trận chiến đầy bi thương.
 
Chương XXXII: Hồi kết

Korant chầm chậm ngồi dậy. Vầng dương rọi thẳng vào khuôn mặt còn bám bụi bẩn và những vết thương. Nó nhăn mặt ôm bụng vì vết cắt to tướng bỗng nhói lên, Neiol chắc lẽ đã thành công khi để lại cho nó một con dấu to tướng.

Nó với tay để lấy chiếc nạng được đặt sẵn cạnh bên đầu giường, rồi gượng người đứng dậy. Tấm ga giường bị nhuốm màu máu bởi vết thương của Korant. Korant chậm rãi bước từng bước thật cẩn thận, vừa xoa xoa cái dấu hiệu quỷ quái trên lưng.

Korant quan sát xung quanh, rồi nhận ra mình đang ở trong một lều bạt lớn. Xung quanh là những binh lính của triều đình, hầu hết đều đã bị trọng thương hoặc đang nguy kịch.

Nó lặng lẽ dạo quanh một vòng. Khung cảnh vô cùng bi thương và sầu não, kèm theo đó là mùi máu tanh pha lẫn thuốc men và giẻ luộc, sau cùng là tiếng lách tách không ngừng của củi trong lò sưởi.

Korant chợt trông thấy Priank và Orin cũng đang chữa trị tại đây. Nhìn thấy bộ dạng của cả hai, nó bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nó tiếp tục chậm rãi rời khỏi lều bạt. Ánh nắng mặt trời làm đôi mắt của nó choáng ngợp một hồi lâu. Không gian hỗn độn sau trận chiến cũng đã bớt đi phần nào so với trí tưởng tượng của Korant. Tuy vậy, những ống khói ở nhà thờ vẫn còn nghi ngút. Korant tự hỏi: Liệu đã có bao nhiêu binh sĩ đã phải nằm xuống rồi?

Sau một hồi lang thang tới gần khu trung tâm của thủ đô, Korant lại phải làm quen với sự eo sèo của tiếng búa và bàn luận.

Những ngôi nhà được mọi người trùng tu lại vô cùng tích cực, Korant lại không ngờ rằng những gã quý tộc này lại sẵn lòng ra tay tự sửa chữa.

Nó cố gắng hướng mắt về phía xa, rồi chợt trông thấy đức vua cũng đang rất nhiệt tình chỉ đạo và giúp đỡ mọi người. Nó hào hứng đi đến bắt chuyện:

- Kính chào đức vua!

- Korant đấy à! Sao này cứ gọi ta là Broantos. Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Rõ chứ, tướng quân Korant?

- Tướng quân? Ý của ngài là sao?

- Kẻ hạ gục tướng quân, ắt phải mạnh hơn tướng quân. Vậy nên có gì không hợp lý sao?

- Nhưng mà…

Broantos lắc đầu, rồi tươi cười nói tiếp:

- Nếu cháu cảm thấy ngại, thì hãy nhớ rằng chiến công của cháu to lớn đến nhường nào! Nhưng hãy gạt chuyện này sang một bên đã. Vết thương của cháu sao rồi?

Korant cúi đầu quan sát một hồi, rồi khẳng định:

- Cháu chắc rằng nó sẽ mau lành thôi!

Đức vua gật đầu, rồi hỏi Korant:

- Ta cũng đang dự tính sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Sau đó thì phải thẳng tay đối đầu với quân phản loạn. Thậm chí, ta còn không ngờ rằng Neiol cùng hai gã pháp sư trong triều lại là gián điệp. Đáng lẽ ta phải là người phát hiện ra chúng. Thật đáng trách!

- Cháu cũng nghĩ rằng ta nên hoãn lại việc mở tiệc, chờ cho người dân ổn định cuộc sống như trước đã.

Broantos dễ dàng đồng ý. Sau một hồi ngắm nhìn hoạt động của Pacyfieca diễn ra, Korant cũng chào tạm biệt đức vua rồi rời đi.

Một người hầu bỗng dưng chạy đến phụ giúp Korant trong việc quay về tòa lâu đài Brosperrio. Korant đoán rằng là do đức vua ra lệnh nên đành miễn cưỡng để cho người hầu giúp đỡ.

Korant thoáng nhìn qua những hàng ngưòi tấp nập quan sát và vận chuyển vật liệu xây dựng. Phía xa xa, bỗng lại thấp thoáng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dưới làn da bánh mật canh cánh với ông Bostord và đức vua và nụ cười rạng rõ trên môi, thứ mà có thể giết chết trái tim của cánh đàn ông chỉ trong chốc lát, cô dường như có thể mê hoặc bất kỳ ai.

Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng nó cũng đến được phòng của mình. Người hầu cúi đầu, rồi rút lui nhanh chóng. Nó đoán rằng hôm nay cũng không còn việc gì để làm, nên đã nhanh chóng đánh một giấc đến tận hoàng hôn.

Korant ngắm nhìn hai đàn chim lớn dập dìu bay qua thủ đô dưới bầu trời ánh than hồng. Nó bắt đầu dùng bữa, đã được người hầu đặt sẵn trong phòng khi Korant còn đang say giấc.

Vừa gặm ổ bánh mì nóng hổi thơm nức và đậm vị phô mai. Nó bỗng nhớ đến ông Razid và tự đặt nên một câu hỏi: “ Không biết ông bây giờ đang làm gì? ”
 
Tới đây là đã kết thúc phần I của em rồi. cảm ơn mọi người đã xem và góp ý cho em. Đây là một tác phẩm đầu tay em viết nên cũng không được hay cho lắm, vốn dĩ thì tiểu thuyết còn nhiều phần nữa, nhưng mà vì em không được xuất bản và việc học cũng chiếm khá nhiều thời gian nên cũng không viết thêm được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây.
 
  • Like
Reactions: Bich Khoa

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.