Dự thi Trú mình trong nỗi nhớ

Dự thi Trú mình trong nỗi nhớ

Cái nắng oi ả của ngày tháng bảy phủ lấy những cành mận sai quả ngả về phía nhà tôi. Nắng dừng trên những tán lá xanh xanh, nhẹ nhàng rung rung theo cơn gió nồm nam thổi vào mát rượi.

Những ngày còn nhỏ, tôi yêu hè theo cách say mê và thích thú của một đứa nhóc chờ ngày ba mẹ đi công tác về để cho nó món đồ chơi yêu thích. Và trong suốt chuỗi ký ức về hè ấy, bao giờ cũng có bóng dáng to lớn của cây mận già nhà nội Nhân- một người hàng xóm thân thiết đến mức tôi coi là ruột thịt của mình. Cứ độ hè đến là cây mận đó sai quả cực kì, cành nào cành đấy cũng bốn, năm quả chụm đầu vào nhau. Đến khoảng đầu tháng bảy, lúc mận tắm kĩ trong nắng hè đến chín ngọt, thằng Kiệt- đứa em họ nội của tôi đã đứng trước cửa nhà í ới gọi tên. Và rồi, "phi vụ" của tụi tôi bắt đầu. Hai đứa nhỏ mới vừa lớp ba, lớp bốn ôm theo một rổ nhựa to chạy trong cái nắng gắt của trưa hè tháng bảy qua nhà nội hái mận. Đứa ôm rổ đứng đợi dưới hiên, đứa leo thoăn thoắt lên những cành mận to và chắc, nhanh chóng vặt trụi những trái mận tròn. Hành động lộ liễu nhưng chẳng ai trong hai đứa sợ bị tóm cả. Phần là vì nhà nội là người quen, có bị tóm thật cũng không sợ bị mắng. Mà thật ra, bọn tôi có thể dễ dàng chạy ào qua, lễ phép xin nội một rổ to mang về. Nhưng cảm giác lén lút thực hiện một "phi vụ trộm mận" nó thích thú hơn nhiều. Lần đó, bọn tôi hái được một rổ mận đầy, hí hửng rửa sạch rồi chuẩn bị muối, ăn được hơn nửa rổ thì bị mẹ phát hiện, mắng một trận rồi lại bắt mang phần còn lại sang trả nội. Hai đứa kéo tay nhau chạy qua, tay ôm rổ mận, rón rén đưa mắt nhìn nội. Còn nội thì chẳng nói gì, chỉ nhìn bọn tôi cười hiền. Sau đó, hai đứa nhóc lại lon ton mang nửa rổ mận đó về, tay còn cầm theo vài ba gói bánh vì nội bảo nhà không có người ăn.

Vậy đó, hè trong kí ức ngày thơ trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm đến lạ. Tôi cứ ngỡ những ngày hè như vậy cứ thế trôi mãi, cứ dừng lại ở những năm tháng ngây ngô. Nhưng ai rồi cũng lớn. Thời gian chẳng chịu đứng chờ. Thằng Kiệt hai năm trước vì trượt kì thi tuyển sinh lên mười nên đã đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, chẳng còn ghé lại xóm bờ sông này trừ những ngày có giỗ. Nghe nói hè này nó vào Phú Yên xin một chân phụ hồ hay bốc vát gì đó kiếm thêm. Thằng nhóc nhanh nhảu trèo trên những cành mận, hai cái chân đung đưa, vắt vẻo nay đã lam lũ với đời. Chẳng còn những cành mận phủ đầy lá xanh xanh che lấy thân, nắng hè giờ đốt cháy da cháy thịt nó đẫm mồ hôi. Vừa mới năm trước đây thôi, nội Nhân cũng đã đi. Nội đi nhẹ nhàng và thanh thản, không bị dày vò bởi ốm đau, bệnh tật, không một điều gì báo trước. Sáng ngày nội đi, tôi vẫn còn thấy nội đứng trước sân, nơi có cây mận già, dạ thưa nội mấy tiếng rồi chạy xe đi học mất. Giờ đây, đã không còn ai gọi tôi đứng lại, dúi vào tay vài ba gói bánh ngon lành những ngày hè nắng chang chang. Những chùm mận đỏ hồng sum suê chẳng ai hái, nằm ủ rũ chờ cuối hè rụng đầy sân, chất ngọt mát dịu nhẹ tan vào đất, không ai nếm.

Cây mận vẫn ở đó, nghe nói hai ba năm nữa sẽ bị đốn đi để người nhà của nội tiện làm ăn buôn bán. Tôi men theo mái tôn trước nhà, trèo lên một cái cành to và chắc, đưa tay chạm đến một chùm mận đỏ hồng, to tròn. Những mảnh ký ức rung rinh trong nắng hạ ùa về. Tiếng thằng Kiệt í ới gọi tôi, tiếng cười nhẹ đầy hiền từ của nội và cả tiếng mắng vang khắp gian nhà của mẹ. Tôi bất giác cười. Hóa ra, mùa hè năm ấy vẫn còn đây, nguyên vẹn trong tâm khảm. Những gì trong ký ức đều đẹp đẽ đến vậy, nó trú ngụ ở nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng. Dù cảnh còn người mất, chỉ cần nghĩ đến liền có thể tìm về. Nắng hạ phủ lên những cành lá xanh xanh và cả những chùm mận đỏ hồng, bóng loáng đầy dịu dàng. Những kí ức ngày thơ vẫn lưu giữ hoài trong muôn trùng những chiếc lá xanh xanh, ấp ủ trong hạt mầm của những quả mận hồng, chờ ngày vùi mình trong đất mẹ.
tải xuống.jpeg
 
409
3
1

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
911
363,000
33
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
"Những gì trong ký ức đều đẹp đẽ đến vậy, nó trú ngụ ở nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng. Dù cảnh còn người mất, chỉ cần nghĩ đến liền có thể tìm về." - Bài viết có chứa nỗi buồn đu đưa và niềm vui nho nhỏ. Dù chưa quá độc đáo để nhận ra ngay rằng: Chính bài này là bài mà tôi phải có, phải lấy để trao giải nhưng dù gì cũng đã đem những cảm xúc riêng tư ấn tượng cho bạn đọc. Cảm ơn bạn.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top