Dự thi À thì...

Dự thi À thì...

Thúy Hiền
Thúy Hiền
"Con yêu của mẹ, con có nhìn thấy không, kia là mộ của cụ nội con đấy."

***

Mùa xuân năm nay đối với tôi đã không còn trọn vẹn như trước. Nếu tôi nói rằng, khi tiếng kèn đám ma thê lương vang lên, luồn lách vào trí não khốn cùng của tôi một cách xót xa đến như vậy, Tết đã không còn trọn vẹn nữa. Ông nội cứ thế nằm xuống, rời đi chưa một câu biệt ly.

Tôi ngồi thẫn thờ bên bàn thờ tỏa ngát mùi hương, chẳng khóc, cũng chẳng cười. Tết năm ngoái, ông bỏ tôi lại, thanh thản nhắm mắt. Một sự cô độc khủng hoảng chảy tràn trong cơ thể, khiến tôi đến thời điểm này vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng xoáy kinh hoàng ấy.

Ông đi rồi, tôi hiểu. Tôi ngồi đối diện di ảnh của ông, dòng ký ức về buổi chiều sau Tết liên tục ẩn dật trong trí não. Thân hình gầy gò, yếu đuối của ông nội vẫn như mọi ngày. Ông cầm theo chiếc chậu nhỏ, bên trong đựng thật nhiều phân đạm.

Ông nói: "Ở nhà coi nhà nhá, ông lên đồng chở phân cho bà."

Tôi nằm ườn trên giường, tay bấm điện thoại, phụng phịu đáp: "Thì ông cứ đi đi."

À ừ, tôi quên mất, chiều hôm ấy nắng to cỡ nào. Và ông nội chở phân đạm lên đồng vào thời điểm nắng nhất trong ngày, trên đầu không đội chiếc mũ cối sờn cũ quen thuộc.

Bạn trai tôi cầm xuống một hộp socola thật to cho ngày lễ tình nhân, chỉ sau ngày Tết chính vài ngày. Tôi háo hức ôm hộp socola hình trái tim chụp choẹt, cười rung cả người, rồi lại bóc thử ăn vài chiếc. Tình yêu quá đẹp, quá hoàn hảo. Tôi đã từng nghĩ như thế.

À ừ, tôi quên mất, khi đó, ông nội đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn theo cháu gái. Nhưng tuyệt nhiên, ông không có chiếc kẹo socola nào để ăn cả.

Những con dế ngân nga kéo lên vài bản nhạc dạo đầu, mơn man gãi ngứa vào trong vành tai. Tôi ngồi vắt chéo hai chân giữa sân, khoái chí xem hình mấy anh trai Hàn Quốc mà mình ngưỡng mộ. Ý nghĩ vụng trộm còn khéo léo đưa đẩy, làm tôi ước gì mình sinh ra trong một gia đình thật giàu, để còn dễ dàng gặp được các anh.

Nắng Tết phiêu du khắp lối mòn nhỏ, tâm tính con người cũng trở nên đổi thay hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ ai đó đưa cho tôi một củ khoai nóng, chắn chắn tôi sẽ bĩu môi mà từ chối.

À ừ, tôi quên mất, gia đình mình không ổn tới cỡ nào. Tôi quên mất, tại khoảnh khắc tôi thẹn thùng trước màn hình điện thoại vì vài người xa lạ, ông nội đang cần mẫn thái rau cải bắp thật nhỏ để nén dưa chua, món ăn mà tôi thích nhất.

"Ăn kẹo này con."

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên từ phía dưới nhà. Ông nội khệnh khạng đi về phía tôi, bàn tay nhăn nheo xòe ra trước mặt, chính giữa lòng bàn tay khô gầy là một chiếc kẹo lạc chảy nước. Tôi nhăn mặt, xua xua tay từ chối.

"Con không ăn đâu. Chả ngon."

Tôi thích ăn bún đậu mắm tôm, kẹo mềm và thật ngon, ngọt như bông gòn. Tôi không thích kẹo cứng và ngọt lịm như vậy. Chỉ là khi đó...

À ừ, tôi quên mất, chiếc kẹo này là ông nội dành dụm mang về cho tôi. Mỗi lần được người ta cho bánh, cho kẹo, ông đều không ăn, cất đi để đem cho cháu gái. Mặc dù ông nội rất thích ăn ngọt, thích lắm là đằng khác.

Tôi còn quên rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Hay vì, bản tính vô tâm thấm nhuần trong đầu tôi không thể nào vực dậy nổi. Cho đến tận khi ông kêu đau đầu, ông nói: "Khéo ông chết mất", tôi vẫn nghĩ chỉ là lời nói đùa vô ý.

58b87cad557bafb1c5df63a73d48d2b7.jpg


Ảnh: Internet

Ông đi thật rồi.

Ông nằm yên bình trên chiếc giường nhỏ sặc mùi dầu gió. Chiếc giường này, tôi đã từng nhảy nhót, đùa nghịch tới nỗi gãy cả thang giường, tôi đã từng lấy chăn của ông, choàng vào người làm thành công chúa.

Hai mắt ông nhắm hờ, bàn tay đặt trước ngực, da ông vẫn hồng hào lắm, chỉ là sự sống đã vĩnh viễn mất đi. Tết năm ngoái, tôi mới sực tỉnh, hiểu thế nào là mất mát, là cay đắng nhất trong cuộc đời này.

Ngắn ngủi, xót xa, đau đớn, ân hận tới tận tâm can.

Khi ông nằm lủi thủi dưới giường, trái tim dần dần ngừng đập, cháu gái ông vẫn còn ở trên nhà, xem điện thoại tới mờ cả mắt.

Ngồi trước di ảnh ông, tôi cúi nhẹ đầu, đưa tay xoa lên bụng. Một năm ông đi, nhiều sự thay đổi đến mức ngỡ ngàng. Tôi kết hôn, có thêm một gia đình mới, còn có cả một sinh linh bé bỏng trong bụng. Xuân sang, hoa đơm trái ngọt, người ở lại vẫn phải tiếp tục bước đi và sống tiếp.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn ôm lấy đầu gối chân gầy gò của ông, nhẹ nhàng kê đầu lên trên mà rơi nước mắt...

"Con yêu của mẹ, con có nhìn thấy không, kia là mộ của cụ nội con đấy."

Mộ cụ nội đã xanh cỏ rồi. Cụ nội con đang sống một cuộc đời mới rất hạnh phúc.

Sau này khi con biết nghe chuyện, mẹ sẽ kể cho con nghe, con đã từng có một cụ nội tuyệt vời đến như thế!"
 
Sửa lần cuối:
930
2
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
"Bé cưng của mẹ, con có nhìn thấy không, kia là mộ của cụ nội con đấy."Trong không gian buồn, việc dùng từ "bé cưng" mình thấy không ổn.
 
  • Like
Reactions: Thúy Hiền

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top