Con nhớ mẹ!


"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời", quả đúng như vậy, có mẹ là niềm hạnh phúc nhất trên đời và mất mẹ cũng đồng nghĩa với bất hạnh nhất. Bài văn của em học sinh lớp 8 Nguyễn Thị Kiều Vân thật khiến cho người đọc rơi nước mắt. Mới có 9 tuổi, mẹ của Vân đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng công sinh thành và dưỡng dục trong suốt những năm tháng ấy khiến cô bé Vân khắc ghi suốt đời và không bao giờ quên. Trong bài văn viết về mẹ, Nguyễn Thị Kiều Vân đã viết bằng cả trái tim mình với những ngôn từ mộc mạc và dung dị nhưng chan chứa tình cảm và niềm thương nhớ mẹ.

Hình ảnh mẹ bé Vân hiện lên trong lời kể của em thật tuyệt vời, yêu thương con hết mực và luôn dạy cho con những đạo lý làm người. Cũng qua bài văn, chúng ta càng thêm yêu thêm quý một cô bé yêu mẹ vô vàn. Tình yêu ấy đã tiếp thêm cho em sức mạnh để em sống giàu nghị lực và bản lĩnh giữa cuộc đời. Cái cảm nhận của một cô bé mồ côi khi mất mẹ như gửi tới bạn đọc một thông điệp mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra và trân quý những gì mình đang có: Hãy biết sống tốt để không phụ lòng mẹ, không làm mẹ khóc, dù chỉ một lần.


Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.

Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.

Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ côi mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhất định con sẽ làm theo những gì mẹ dạy.

Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.

Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”. Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Vân - Học sinh lớp 8
 
Từ khóa Từ khóa
an tâm chăm sóc cho các em con nhớ mẹ mạnh mẽ mat troi mẹ em mẹ khóc mẹ vẫn làm việc vất vả ngày lễ vu lan người phụ nữ mạnh mẽ người thật sự yêu thương con sống tốt tiều tụy tuổi thơ con đối mặt
2K
0
7
Trả lời

Không biết ngoài mùng 8/3 và 20/10 ra còn một “Mother’s day” như thế này nữa đâu mẹ nhỉ? Mẹ vẫn làm việc vất vả, lo lắng cho gia đình bé nhỏ, cho thằng con trai đang học xa trên thành phố với bao khó khăn, cám dỗ nó. Dù trong những ngày quan trọng với mẹ, con có mua hoa, mua quà tặng thì mẹ cũng sẽ cười rồi bảo: “Cha bố anh, tiền đâu mà vẽ”. Mẹ là thế, không bao giờ nghĩ cho mình mà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Trong tâm trí con, mẹ luôn đẹp và hiền hậu. Mẹ không bao giờ đánh mắng các con, chỉ nói rất nhẹ nhàng. Ai cũng bảo mẹ giống như cô giáo. Thế nhưng cuộc sống quá vất vả khiến mẹ ngày càng tiều tụy…

Tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Bố đi làm xa, mẹ ở nhà chăm lo ba anh em con với quanh năm bộn bề việc đồng áng. Ngày ấy con còn bé, không giúp mẹ được gì, nhưng có lẽ chính vì thế mà con thấy thương mẹ nhiều hơn. Những vụ mùa, nhìn đôi vai mẹ còng xuống, nhìn dáng mẹ liêu xiêu gánh mạ, chở lúa mà con chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể đỡ đần mẹ. Mỗi khi đi làm về, mẹ chỉ ăn một chút cơm, chưa kịp ngả lưng mẹ đã tất bật đi làm giữa nắng hè oi ả. Vậy mà mẹ vẫn vui vẻ, cười đùa cùng ba anh em. Con lên lớp 5 cũng là lúc mẹ vào Nam để làm thuê cùng bố. Con nhớ, mình đã rất hụt hẫng. Con không muốn mẹ đi một chút nào, nhưng con hiểu mẹ vào đó cũng chỉ vì mong tương lai của chúng con tốt đẹp hơn mà thôi. Ở quê mình, quanh năm trông chờ vào cây lúa, củ khoai thì làm sao khấm khá lên được. Đêm trước ngày mẹ đi, con không sao ngủ được. Mẹ đã đi một thời gian dài mà con vẫn luôn thấy trống rỗng.

Nhưng là con trai, con đủ mạnh mẽ để vượt qua cảm giác đó. Con biết mẹ luôn muốn con là người anh cả có thể thay bố mẹ quan tâm, chăm sóc cho các em. Ngày bố mẹ về Bắc, những tưởng gia đình mình sẽ đoàn tụ, được sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau nhưng thực sự lúc này, khó khăn mới tiếp tục ập đến. 18 tuổi, niềm vui bất ngờ đến khi con cùng thi đỗ HV Quân y và ĐH Xây dựng Hà Nội với số điểm cao. Con lựa chọn trường HV Quân y với lý do sẽ được miễn giảm học phí, thuận lợi cho việc học tập cũng như xin việc sau này, phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng, thật khủng khiếp, con bị tai nạn giao thông đúng vào ngày lên thành phố nhập học. Bác sỹ kết luận, chân trái của con bị gãy đôi. Điều này đã tước đi ước mơ trở thành sinh viên HV Quân y của con, cũng là ngành mà bố mẹ luôn kỳ vọng. Bản thân con cũng biết từ đây chính mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Trở thành tân sinh viên ĐH Xây dựng, con là người nhập học sau cùng.

Thương con, mẹ lên tận trường học để chăm nom, kiếm sống từ công việc lao công vất vả. Con nhớ lúc làm thủ tục nhập học trường mới cho con, mẹ phải đi đi về về giữa trời mùa hè nắng như đổ lửa, nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhại mà vẫn nắn bóp chân cho con đỡ đau, nước mắt con như muốn trào ra, chưa bao giờ con cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến thế. Con biết mẹ sẽ phải vất vả vì con rất nhiều nữa. Hai mẹ con ở trong nhà kho dành cho nhân viên lao động. Giữa lòng thành phố ồn ào xa lạ con vẫn hạnh phúc vì những phút giây bên mẹ. Hàng ngày, mẹ quét sân trường, con lên giảng đường. Những đồng lương còm cõi của mẹ không đủ chi phí thuốc thang, sinh hoạt nhưng mẹ vẫn cố gắng để được ở lại bên con, tiện cho việc đi lại của con. Nhưng thú thực với mẹ, thời gian đầu tiên con có nhiều mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình nhưng về sau cũng quen dần, con nhận được sự giúp đỡ của bạn bè.

Ở nhà chỉ còn lại bố và em trai, chăm lo công việc đồng áng. Nhưng chỉ một thời gian không lâu sau đó, bố lại bị tai nạn, dập xương gót chân, mất sức lao động. Những trận ốm liên miên khiến bố không chăm được đàn gà trong chuồng, đàn cá dưới ao, chúng chết hết. Gia tài trong gia đình không có gì đáng giá, khó khăn trăm bề. Cùng thời gian đó, người thầu lao động mới của trường ĐH Xây dựng đã không cho mẹ và con ở trong trường nữa. Con buộc phải ra ngoài ở với bạn, tự trang trải cuộc sống bằng việc đi dạy gia sư. Mẹ đi bán hàng thuê, tất bật quãng đường từ Hà Nội về Ninh Bình, từ Ninh Bình lên Hà Nội để vừa chăm chồng con vừa kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thật không tưởng tượng nổi khi một lần nữa tai ương lại ập đến gia đình bé nhỏ của mình. Em trai bị tai nạn giao thông trong ngày ôn thi đại học cuối cùng. Vụ tai nạn khủng khiếp đã gây ra “hệ lụy” đau thương, em trai bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, đồng nghĩa với việc ước mơ vào đại học cũng tan tành.

Như một tin sét đánh bên tai, con hoàn toàn suy sụp. Hơn ai hết, con hiểu mẹ là người đau đớn nhất khi chứng kiến cả chồng và những đứa con của mình đều lần lượt chịu tai ương. Không bao giờ con quên được những giọt nước mắt xối xả trên gương mặt gầy còm của mẹ ngày hôm đó. Đôi lúc con tự hỏi sao cuộc đời lại bất công như thế? Tại sao những người phụ nữ khác họ được toàn tâm toàn ý với gia đình, còn mẹ thì không bao giờ có lấy một phút nghỉ ngơi? Những câu hỏi đó nhiều lúc làm con thấy thật chán ghét và mệt mỏi với cuộc sống này. Lớn khôn hơn, con đã biết mình phải làm gì, đó là không được đổ lỗi cho số phận, cũng không được tự ti, thay vào đó hãy học tập thật tốt, để mẹ không phải vất vả bươn chải như bây giờ nữa.

Mẹ à, mẹ hãy yên tâm về con nhé, con sẽ không làm gì để mẹ phải buồn lòng đâu, vì những gì mẹ phải chịu đựng đã quá đủ rồi. Học kỳ này, con phải làm nhiều đồ án, rất vất vả nhưng chính nụ cười của mẹ đã giúp con vượt qua những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Hàng nghìn, hàng vạn lời cảm ơn cũng không bao giờ đủ cho những gì mẹ đã làm vì chúng con. Chưa bao giờ con khát khao được sống như mỗi khi nghĩ về mẹ. Con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra “Con yêu mẹ” nhưng trong tim con mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
Tác giả: Bùi Văn Ánh - sinh viên ngành xây dựng cầu đường - ĐH Xây dựng Hà Nội (năm thứ 3)
 


Con đã viết rất nhiều, viết rất rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về mẹ, dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, lâu nhất và là người thật sự yêu thương con. Hôm nay con bỗng thấy rằng... Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm ba bố con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.

Đôi tay mẹ trói tâm hồn con. Những món ăn, những góc nhà, những công việc thường nhật linh tinh... gắn vào từng rãnh nhỏ trong khối óc của con. Con phát hiện ra mình có một thói quen so sánh rất hay là "Xời ơi mẹ tao nấu món này ngon hơn nhiều", "Tao chỉ thích ăn món abc của mẹ tao thôi, tao ghiền món đó" hoặc là 'kệ tao mẹ tao dạy tao làm zậy đó, cho nó sạch nó gọn' hoặc 'ở nhà mẹ con cũng hay làm vậy cho chị em con lắm", "mẹ con làm khác hơn, mẹ con..." Con phát hiện rằng bất kì người phụ nữ nào con gặp con đều liên tưởng đến mẹ, bất kì sống ở nơi đâu thì nếp sống ở đó đều làm con nhớ mẹ.

Bước chân mẹ khiến con an tâm. Đôi bàn chân mẹ bằng không có vết lõm, khi bước đi trên sàn gạch bông luôn phát ra những tiếng 'chách chách', hôm nào cả buổi không nghe được âm thanh đó là thể nào con cũng phải đi ra hỏi bố một tiếng 'mẹ đi đâu mất rồi', hoặc là ở nhà ngoại chỉ cần nghe âm thanh đó vang lên con biết ngay là mẹ. Âm thanh thuộc bản quyền của mẹ, rất bình thường nhưng khiến 3 bố con an tâm. Đôi khi lúc 11h trưa và 5h chiều thỉnh thoảng con rất nhớ âm thanh đó, vì giờ đó mẹ đi khắp nhà để dọn dẹp. Con nằm và nghe.

Tiếng nói mẹ đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần mẹ dạy, những lần roi vụt lên kèm theo một câu 'từ nay chừa nghe', những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài, cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy được con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau.

Nước mắt mẹ làm mềm tim con, nơi mà con nghĩ mẹ chẳng bao giờ hiểu nổi. Ừ thì mẹ chẳng bao giờ hiểu được tại sao con lại làm thế này, tại sao con lại làm thế kia. Bao nổ lực của mẹ cố gắng để thay đổi con đều vô ích, nhưng nước mắt mẹ làm con đau lòng, đau hơn tất cả trăm ngàn roi vọt và khiến con phải tự điều chỉnh hành vi lối sống của mình. Và mẹ, chỉ một từ giản đơn, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt giữa biết bao người khi ngồi viết những dòng này trong một quán cafe. Khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của mẹ.

Từ lâu lắm con đã quên những cái hôn, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương của mẹ và con. Con nghĩ những điều đó dường như không cần thiết (hay là con không đủ can đảm để làm?), vì khi con nhớ mẹ con chẳng hề nhớ đến những lần mẹ nói thương con, con chẳng nhớ đến những lần mẹ mua sắm cho con những vật dụng đắt tiền. Khi con nhớ mẹ, con nhớ trước nhất là dáng người mẹ, những việc lặt vặt mẹ hay làm, rồi đến những lần mẹ vụt roi lên, nhớ những lần bị tổng sỉ vả. Nhưng con chẳng nhớ đến vì thù dai, mà là con bỗng thấy con thương mẹ ở những lúc đó hơn hết (vì sao thì con cũng chẳng biết).

Con không viết những dòng này vào ngày lễ Vu Lan, ngày 8-3 hay ngày gì gì khác. Con chỉ viết những dòng này vào ngày hôm nay, một ngày bình thường con cảm thấy thật sự nhớ mẹ, nghĩ về tình yêu của mẹ. Viết bằng tình cảm thật sự trong con. Lần đầu tiên con viết về mẹ, con tốn quá chừng là nước mắt (và mất luôn phong độ của một cá nhân giữa đám đông nữa). Điều tất nhiên là con sẽ giấu nhẹm cái bài viết này như bao đứa con khác, mãi mãi mẹ chẳng bao giờ xem được. Vì mẹ yêu con rất thầm lặng, nên con cũng sẽ lặng lẽ yêu mẹ. Và mẹ, và con, sẽ luôn tự hỏi tại sao chẳng bao giờ hiểu được nhau. Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ?
Nguồn: Sưu tầm​
 
Đúng là chỉ khi đã làm mẹ mới hiểu được mẹ mình đã vất vả nuôi dạy mình như thế nào. Không ít lần làm mẹ khóc nhưng để nói một lời xin lỗi lại quá khó có thể nói ra.
 
Nước mắt mẹ làm mềm tim con, nơi mà con nghĩ mẹ chẳng bao giờ hiểu nổi
 

Đang có mặt