Ở các nước phương Tây có một hoạt động rất thú vị là chiếc hộp thời gian (time capsule). Các bạn học sinh sẽ lựa chọn những đồ vật đặc trưng cho thời đại mình sống, cho vào chiếc hộp thời gian và chôn xuống đất. Mấy chục năm sau, người ở tương lai đào chiếc hộp thời gian lên, và nhờ đó có thể hiểu thêm về thời đại hiện nay.
Em sẽ chọn đồ vật gì để cho vào chiếc hộp thời gian đó? Vì sao? Qua đồ vật ấy, em muốn gửi gắm thông điệp gì đến người tương lai.
Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh (chị): Chiếc hộp thời gian.
Nếu như có một cái rương, giờ tôi sẽ làm một thứ như là một "báu vật". Đó là chiếc hộp thời gian. Theo tôi, chúng ta cần có rất nhiều thứ để bỏ vào báu vật thần kì này cho người tương lai hiểu biết hơn về đời sống của chúng ta chứ nhỉ! Nhưng thể tích cái hộp thì có hạn, nên chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi cho đồ vào.
Chuẩn bị thôi! Trước tiên tôi sẽ cho vào đó hai tờ tiền mới tinh, một tờ có trị giá thấp nhất là 1,000 đồng và tờ có giá cao nhất, 500,000 đồng, vì khi có người đào được nó lên sau này, lúc đó ngân hàng nhà nước ta đã rất có thể đã cho phát hành một loại tiền giấy mới, thân thiện với môi trường hơn. Hay có khi những tờ giấy bạc làm bằng nhựa Pô-li-me này sẽ được thay thế bằng thẻ thanh toán tiện lợi thì họ sẽ biết ngày xưa, thời ba mẹ, cha ông cụ kị của họ đã nâng niu, trân trọng nó bằng cả hai bàn tay vì họ đã nỗ lực để làm ra nó như thế nào!
Xong chuyện tờ tiền, tôi lại băn khoăn hồi lâu, không nghĩ ra nên cho thêm thứ gì vào. À! Tôi sẽ cho một máy trò chơi điện tử cầm tay vào đó, để nhắc khéo cho họ lại về cái thời quá khứ tươi đẹp, có kỉ niệm về thời đứa nào có điều kiện lắm mới mua được, mà cảm giác cứ háo hức chờ thằng bạn chơi xong cho mượn xài thử nó vui và đã lắm! Một thứ mà tương lai sau này cũng chưa chắc đã có được như ngày xưa, vì giờ đây, ít ai còn quan tâm đến ai, tất cả chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, một thế giới mạng xã hội Facebook, Zalo hay Twiter. Họ không còn sống có nghĩa nữa mà khi đã vô tình cà khịa tới ai thì có lẽ cái kết thường là bị chửi, xúc phạm và dìm người đó xuống tới vực thẳm của nhục nhã thì thôi. Chắc là thế nhờ?
Thêm một quyển sách bằng chữ vào nữa! Con người sau này hẳn sẽ không còn mấy ai đọc sách, mà cũng chỉ quen thói dựa dẫm, ỷ lại vào công nghệ mà không muốn dí mắt vào quyển sách nữa, vì họ cho rằng: "đọc làm gì cho mỏi mắt ra, cứ lên chị Google hay anh Cốc Cốc là ngon ngay, cả kho truyện tranh, sách nói đầy rẫy ra đấy, chả mất tí sức gì cả, thế là khỏe re!". Nhưng ai ôi, thế thì ngày xưa mấy ông nhà văn cứ hi vọng thế hệ sau này sẽ tận mắt được trông thấy nguyên văn công sức chất xám của họ làm gì mất công! Bây giờ cái văn, cái tốt đẹp thì chả có ai thích, họ chỉ toàn chờ ăn sẵn thôi! Quyển sách, rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao đó chứ!
Cuối cùng, trước khi bật mí về thứ mình sẽ bỏ vào hộp, cho tôi hỏi các bạn sẽ cho thứ gì vào đó? Riêng phần tôi, thứ đó sẽ là một chiếc ra-đi-ô là một cục pin. Hai món này sẽ gợi lại cho họ một thời gian khó, có khi cả xóm có mỗi một nhà là mua được cái máy phát hình và tiếng, nên khi có bóng đá, cả xóm sẽ bu lại nhà đó để xem. Nhưng bất ngờ bị mất điện, lúc này cái máy phát thanh sẽ là thứ để cho mọi gia đình giải trí, nghe thông tin và các sự kiện quanh ta. Còn cứ theo tình hình này, tương lai sau này sẽ chỉ có ti vi, máy tính hay điện thoại thôi. Đâu còn cảm giác cả khu quây quần nữa, phải không?
Chiếc hộp thời gian của tôi đã đầy. Sau khi chôn nó, tôi lại suy nghĩ, liệu sau này họ có hiểu được thông điệp tôi muốn gửi cho thế giới sau này của họ không. Đó chỉ là tâm sự của tôi. Còn các bạn, nếu có một cái hộp, hãy làm chiếc hộp như tôi nhé! Và liệu rằng suy nghĩ mách bảo các bạn cho gì vào đó? Chúc bạn thành công!
Em sẽ chọn đồ vật gì để cho vào chiếc hộp thời gian đó? Vì sao? Qua đồ vật ấy, em muốn gửi gắm thông điệp gì đến người tương lai.
Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh (chị): Chiếc hộp thời gian.
Bài làm số 1
Nếu như có một cái rương, giờ tôi sẽ làm một thứ như là một "báu vật". Đó là chiếc hộp thời gian. Theo tôi, chúng ta cần có rất nhiều thứ để bỏ vào báu vật thần kì này cho người tương lai hiểu biết hơn về đời sống của chúng ta chứ nhỉ! Nhưng thể tích cái hộp thì có hạn, nên chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi cho đồ vào.
Chuẩn bị thôi! Trước tiên tôi sẽ cho vào đó hai tờ tiền mới tinh, một tờ có trị giá thấp nhất là 1,000 đồng và tờ có giá cao nhất, 500,000 đồng, vì khi có người đào được nó lên sau này, lúc đó ngân hàng nhà nước ta đã rất có thể đã cho phát hành một loại tiền giấy mới, thân thiện với môi trường hơn. Hay có khi những tờ giấy bạc làm bằng nhựa Pô-li-me này sẽ được thay thế bằng thẻ thanh toán tiện lợi thì họ sẽ biết ngày xưa, thời ba mẹ, cha ông cụ kị của họ đã nâng niu, trân trọng nó bằng cả hai bàn tay vì họ đã nỗ lực để làm ra nó như thế nào!
Xong chuyện tờ tiền, tôi lại băn khoăn hồi lâu, không nghĩ ra nên cho thêm thứ gì vào. À! Tôi sẽ cho một máy trò chơi điện tử cầm tay vào đó, để nhắc khéo cho họ lại về cái thời quá khứ tươi đẹp, có kỉ niệm về thời đứa nào có điều kiện lắm mới mua được, mà cảm giác cứ háo hức chờ thằng bạn chơi xong cho mượn xài thử nó vui và đã lắm! Một thứ mà tương lai sau này cũng chưa chắc đã có được như ngày xưa, vì giờ đây, ít ai còn quan tâm đến ai, tất cả chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, một thế giới mạng xã hội Facebook, Zalo hay Twiter. Họ không còn sống có nghĩa nữa mà khi đã vô tình cà khịa tới ai thì có lẽ cái kết thường là bị chửi, xúc phạm và dìm người đó xuống tới vực thẳm của nhục nhã thì thôi. Chắc là thế nhờ?
Thêm một quyển sách bằng chữ vào nữa! Con người sau này hẳn sẽ không còn mấy ai đọc sách, mà cũng chỉ quen thói dựa dẫm, ỷ lại vào công nghệ mà không muốn dí mắt vào quyển sách nữa, vì họ cho rằng: "đọc làm gì cho mỏi mắt ra, cứ lên chị Google hay anh Cốc Cốc là ngon ngay, cả kho truyện tranh, sách nói đầy rẫy ra đấy, chả mất tí sức gì cả, thế là khỏe re!". Nhưng ai ôi, thế thì ngày xưa mấy ông nhà văn cứ hi vọng thế hệ sau này sẽ tận mắt được trông thấy nguyên văn công sức chất xám của họ làm gì mất công! Bây giờ cái văn, cái tốt đẹp thì chả có ai thích, họ chỉ toàn chờ ăn sẵn thôi! Quyển sách, rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao đó chứ!
Cuối cùng, trước khi bật mí về thứ mình sẽ bỏ vào hộp, cho tôi hỏi các bạn sẽ cho thứ gì vào đó? Riêng phần tôi, thứ đó sẽ là một chiếc ra-đi-ô là một cục pin. Hai món này sẽ gợi lại cho họ một thời gian khó, có khi cả xóm có mỗi một nhà là mua được cái máy phát hình và tiếng, nên khi có bóng đá, cả xóm sẽ bu lại nhà đó để xem. Nhưng bất ngờ bị mất điện, lúc này cái máy phát thanh sẽ là thứ để cho mọi gia đình giải trí, nghe thông tin và các sự kiện quanh ta. Còn cứ theo tình hình này, tương lai sau này sẽ chỉ có ti vi, máy tính hay điện thoại thôi. Đâu còn cảm giác cả khu quây quần nữa, phải không?
Chiếc hộp thời gian của tôi đã đầy. Sau khi chôn nó, tôi lại suy nghĩ, liệu sau này họ có hiểu được thông điệp tôi muốn gửi cho thế giới sau này của họ không. Đó chỉ là tâm sự của tôi. Còn các bạn, nếu có một cái hộp, hãy làm chiếc hộp như tôi nhé! Và liệu rằng suy nghĩ mách bảo các bạn cho gì vào đó? Chúc bạn thành công!