Mọi người vẫn thường hỏi tôi:”Hạnh phúc là gì?”. Có lẽ mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau nhưng đối với tôi, hạnh phúc là khi được quây quần bên gia đình, được lắng nghe những câu chuyện, được nhìn nụ cười nở trên môi các thành viên và đặc biệt được bà bóc vải cho ăn.
Tôi sống trong một gia đình có 5 người ở ngoại thành Hà Nội – một vùng quê bình yên. Mặc dù không ở Lục Ngạn – Bắc Giang nhưng nhà tôi cũng có một khu vườn khá rộng trồng vải. Nhìn từ xa, một màu đỏ sẫm bao trùm khắp các tán cây làm lấn ướt đi màu xanh của lá. Vào buổi sáng sớm khi bước ra vườn vải chúng ta như đang ở một thế giới khác, được hoà mình vào thiên nhiên cùng với hương vải làm ta không muốn ra ngoài. Chỉ cần hít một hơi thật sâu ta có thể cảm nhận được hương vải chín đang lan toả xung quanh. Đi vài bước ta lại nhẹ nhàng đưa tay lên hái một quả vải rồi cho vào miệng thì không có gì tuyệt vời hơn. Trái vải tròn, da mỏng mịn màu nâu đỏ. Lớp cùi dày màu trắng ngà, bọc lấy cái hạt chỉ nhỏ bằng đầu đũa. Bỏ vào miệng nhai ta sẽ tận hưởng được vị ngọt mát mà không có lại quả nào có thể sánh bằng.
(Vải ngọt - Văn học trẻ)Hằng năm, cứ vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 chúng tôi ai ai cũng tất bật chuẩn bị thu hoạch vải. Vào mùa cao điểm, bố mẹ tôi thường thuê người đến thu hoạch vải từ 3 giờ sáng để kịp bán cho thương lái đem đến tay người tiêu dùng nhanh nhất và luôn giữ được độ tươi. Trong mỗi bữa cơm của gia đình, sau khi ăn cơm xong tất cả mọi người lại quây quần bên nhau ngồi ăn vải rồi lắng nghe bà kể lại những kỉ niệm xưa. Những câu chuyện đó dù năm nào cũng được bà kể đi kể lại nhưng tôi vẫn luôn chăm chú nghe giống như có một ma thuật nào đó cuốn hút. Vừa kể, bà vừa bóc vải cho tôi ăn. Những quả vải giờ chỉ còn cùi màu trắng nhanh chóng rơi vào miệng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình sướng như tiên. Tôi cũng không hiểu sao mỗi quả vải bà bóc giống như tăng thêm 100 lần độ ngon khiến tôi ăn mãi không chán. Bà thường bảo tôi rằng:
- Cứ ngồi ăn vải bà bóc thế này thì bao giờ mới lấy chồng cho bà ăn cỗ
Tôi nũng nịu rồi đáp lời bà:
- Cháu sẽ không lấy chồng đâu. Cháu ở vậy được bà bóc vải cho ăn sướng hơn nhiều
Mỗi khi nghe được câu trả lời đó bà lại cười.
Thời gian cứ thế trôi, giờ đây bà không còn ở lại bên tôi nữa. Mùa vải năm đó bà lấy cho tôi từng quả, bóc cho tôi từng miếng một nhưng mùa vải năm nay tôi còn lại một mình. Một mình lấy, một mình ăn, một mình tận hưởng hương vị ngọt ngào của quả vải. Năm nay vải được mùa, cây nào cũng sai trĩu quả.Tôi thầm nghĩ: “Năm nay vải ngon hơn mọi năm nhưng nếu được bên cạnh bà, được bà bóc cho thì sẽ ngon hơn 100 lần”.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành không còn là bé Vinh của ngày xưa luôn cần bà bóc vải cho ăn nhưng những kỉ niệm và hương vải năm ấy sẽ không bao giờ phai nhoà trong kí ức. Mọi thứ về bà tôi không cất đâu xa mà luôn đặt nó ở trái tim - nơi tôi mang đến và lan toả nhiều tình yêu thương nhất.
Tôi sống trong một gia đình có 5 người ở ngoại thành Hà Nội – một vùng quê bình yên. Mặc dù không ở Lục Ngạn – Bắc Giang nhưng nhà tôi cũng có một khu vườn khá rộng trồng vải. Nhìn từ xa, một màu đỏ sẫm bao trùm khắp các tán cây làm lấn ướt đi màu xanh của lá. Vào buổi sáng sớm khi bước ra vườn vải chúng ta như đang ở một thế giới khác, được hoà mình vào thiên nhiên cùng với hương vải làm ta không muốn ra ngoài. Chỉ cần hít một hơi thật sâu ta có thể cảm nhận được hương vải chín đang lan toả xung quanh. Đi vài bước ta lại nhẹ nhàng đưa tay lên hái một quả vải rồi cho vào miệng thì không có gì tuyệt vời hơn. Trái vải tròn, da mỏng mịn màu nâu đỏ. Lớp cùi dày màu trắng ngà, bọc lấy cái hạt chỉ nhỏ bằng đầu đũa. Bỏ vào miệng nhai ta sẽ tận hưởng được vị ngọt mát mà không có lại quả nào có thể sánh bằng.
(Vải ngọt - Văn học trẻ)
- Cứ ngồi ăn vải bà bóc thế này thì bao giờ mới lấy chồng cho bà ăn cỗ
Tôi nũng nịu rồi đáp lời bà:
- Cháu sẽ không lấy chồng đâu. Cháu ở vậy được bà bóc vải cho ăn sướng hơn nhiều
Mỗi khi nghe được câu trả lời đó bà lại cười.
Thời gian cứ thế trôi, giờ đây bà không còn ở lại bên tôi nữa. Mùa vải năm đó bà lấy cho tôi từng quả, bóc cho tôi từng miếng một nhưng mùa vải năm nay tôi còn lại một mình. Một mình lấy, một mình ăn, một mình tận hưởng hương vị ngọt ngào của quả vải. Năm nay vải được mùa, cây nào cũng sai trĩu quả.Tôi thầm nghĩ: “Năm nay vải ngon hơn mọi năm nhưng nếu được bên cạnh bà, được bà bóc cho thì sẽ ngon hơn 100 lần”.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành không còn là bé Vinh của ngày xưa luôn cần bà bóc vải cho ăn nhưng những kỉ niệm và hương vải năm ấy sẽ không bao giờ phai nhoà trong kí ức. Mọi thứ về bà tôi không cất đâu xa mà luôn đặt nó ở trái tim - nơi tôi mang đến và lan toả nhiều tình yêu thương nhất.