Tôi từng nghĩ người anh hùng phải là cá nhân siêu việt, vượt trội, xuất chúng. Họ đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, mang trong mình sức mạnh mà người bình thường không có và bước vào những cuộc chiến mà phần đông chỉ có thể đứng từ xa để ngưỡng vọng. Nhưng có lẽ hình ảnh ấy chỉ là phần nổi của một câu chuyện lớn hơn. Bởi sau khi tiếng reo hò tắt đi, sau khi kẻ thù bị đánh bại và thành phố trở lại bình yên, người anh hùng vẫn phải trở về với một đời sống mà ở đó họ cũng biết đau, biết sợ và biết cô đơn. Spider-Man: Brand New Day của đạo diễn Destin Daniel Cretton, tiếp tục gợi mở một nghịch lí quen thuộc của hình tượng Người Nhện: càng có khả năng cứu lấy thế giới, Peter Parker càng phải đối diện với những mất mát rất riêng của một con người bình thường. Chiếc mặt nạ khiến Peter trở thành Spider-Man trước ánh mắt của mọi người nhưng đồng thời cũng che khuất phần đời mà anh không thể chia sẻ với họ. Có lẽ vì thế, điều làm nên một người anh hùng không chỉ là sức mạnh để chiến thắng mà còn là khả năng sống tiếp với những gì chiến thắng ấy không thể đem lại.
Phía sau tấm mặt nạ luôn có một con người đang trả giá cho lựa chọn của mình.
Chúng ta thường nhìn người anh hùng từ phía ánh sáng. Ta nhớ đến khoảnh khắc họ xuất hiện, nhớ đến chiến công, nhớ đến tiếng reo hò dành cho người đã cứu những người khác khỏi hiểm nguy. Nhưng rất ít khi ta nghĩ về thời điểm sau đó. Đằng sau ánh hào quang, người nhận được lợi ích và hòa bình là chúng ta. Nhưng người phải chịu đựng sự cô đơn và thương tổn lại là những người anh hùng. Thậm chí, chsung ta còn chẳng thể nhận ra được sự cô đơn của những người anh hùng.
Bởi anh hùng, trước hết, không phải một danh hiệu. Đó là một lựa chọn đạo đức. Một người trở thành anh hùng khi họ chấp nhận làm điều cần làm dù biết mình có thể phải trả giá. Đằng sau những chiến thắng trước kẻ thù, Spiderman quay trở lại thành một Peter Parker thông thường, với những nỗi lo xung quanh tình bạn, tình yêu, sự mất mát,... Những chiến công mà Spiderman mà làm được cuối cùng chỉ đem lại cho Peter sự bất công, cô đơn và lạc lõng trước cái thế giới mà mình bảo vệ. Do đó, không phải khi nào con người cũng có thể nhận được những thành công xứng đáng với sự đóng góp của mình. Đôi khi, sự bất công là điều thiết yếu làm nên chủ nghĩa anh hùng. Bởi lẽ, người anh hùng đích thực không muốn trưng bày bản thân, không muốn rực rỡ trong lời tán thưởng. Anh hùng chấp nhận sự cô đơn bởi bản chất của người anh hùng là sự cô độc. Đó cũng là lý do mà Spiderman dùng chiếc mặt nạ người nhện đỏ để che đi gương mặt mình, để phần Peter Parker với những bản năng riêng được che giấu bởi phần Spiderman siêu việt.
Người anh hùng không phải lúc nào cũng nhận được điều tương xứng với những gì mình đã trao đi. Peter Parker có thể cứu thành phố nhưng vẫn bị nghi ngờ. Anh có thể bảo vệ những người chưa từng biết đến mình nhưng lại mất đi những người thân yêu. Anh có thể làm điều đúng và vẫn bị hiểu lầm. Điều đó nghe có vẻ phi lí, nhưng chính sự phi lí ấy lại khiến chủ nghĩa anh hùng trở nên chân thực. Nếu mọi hành động tốt đẹp đều lập tức được ghi nhận, nếu người cứu người luôn được tôn vinh và người hi sinh luôn nhận lại một phần thưởng xứng đáng, thì lòng tốt đôi khi chỉ còn là một cuộc trao đổi. Anh hùng thực sự bắt đầu ở nơi con người làm điều đúng mà không có gì chắc chắn là họ sẽ nhận được sự công bằng. Những bộ phim mang tính chất sử thi như vậy khiến người ta tin rằng, muốn trở thành người anh hùng, trước hết là chấp nhận bất công đã.
Phía sau tấm mặt nạ luôn có một con người đang trả giá cho lựa chọn của mình.
Chúng ta thường nhìn người anh hùng từ phía ánh sáng. Ta nhớ đến khoảnh khắc họ xuất hiện, nhớ đến chiến công, nhớ đến tiếng reo hò dành cho người đã cứu những người khác khỏi hiểm nguy. Nhưng rất ít khi ta nghĩ về thời điểm sau đó. Đằng sau ánh hào quang, người nhận được lợi ích và hòa bình là chúng ta. Nhưng người phải chịu đựng sự cô đơn và thương tổn lại là những người anh hùng. Thậm chí, chsung ta còn chẳng thể nhận ra được sự cô đơn của những người anh hùng.
Bởi anh hùng, trước hết, không phải một danh hiệu. Đó là một lựa chọn đạo đức. Một người trở thành anh hùng khi họ chấp nhận làm điều cần làm dù biết mình có thể phải trả giá. Đằng sau những chiến thắng trước kẻ thù, Spiderman quay trở lại thành một Peter Parker thông thường, với những nỗi lo xung quanh tình bạn, tình yêu, sự mất mát,... Những chiến công mà Spiderman mà làm được cuối cùng chỉ đem lại cho Peter sự bất công, cô đơn và lạc lõng trước cái thế giới mà mình bảo vệ. Do đó, không phải khi nào con người cũng có thể nhận được những thành công xứng đáng với sự đóng góp của mình. Đôi khi, sự bất công là điều thiết yếu làm nên chủ nghĩa anh hùng. Bởi lẽ, người anh hùng đích thực không muốn trưng bày bản thân, không muốn rực rỡ trong lời tán thưởng. Anh hùng chấp nhận sự cô đơn bởi bản chất của người anh hùng là sự cô độc. Đó cũng là lý do mà Spiderman dùng chiếc mặt nạ người nhện đỏ để che đi gương mặt mình, để phần Peter Parker với những bản năng riêng được che giấu bởi phần Spiderman siêu việt.
Người anh hùng không phải lúc nào cũng nhận được điều tương xứng với những gì mình đã trao đi. Peter Parker có thể cứu thành phố nhưng vẫn bị nghi ngờ. Anh có thể bảo vệ những người chưa từng biết đến mình nhưng lại mất đi những người thân yêu. Anh có thể làm điều đúng và vẫn bị hiểu lầm. Điều đó nghe có vẻ phi lí, nhưng chính sự phi lí ấy lại khiến chủ nghĩa anh hùng trở nên chân thực. Nếu mọi hành động tốt đẹp đều lập tức được ghi nhận, nếu người cứu người luôn được tôn vinh và người hi sinh luôn nhận lại một phần thưởng xứng đáng, thì lòng tốt đôi khi chỉ còn là một cuộc trao đổi. Anh hùng thực sự bắt đầu ở nơi con người làm điều đúng mà không có gì chắc chắn là họ sẽ nhận được sự công bằng. Những bộ phim mang tính chất sử thi như vậy khiến người ta tin rằng, muốn trở thành người anh hùng, trước hết là chấp nhận bất công đã.