MTX Người thương năm ấy

MTX Người thương năm ấy

“ NGƯỜI TÔI THƯƠNG NĂM ẤY”

Chúng ta vừa bước qua kì thi THPT quốc gia đầy cam go và vất vả, đang lo lắng chờ đợi giấy báo của các trường đại học. Giờ phút này đã qua rồi hai chữ gọi là học trò nhưng cũng còn hơi sớm để tự nhận là sinh viên.

Chúng ta như những hành khách trên một đoàn tàu đang đỗ tại một trạm dừng chân nào đó, cảm giác vừa mong chờ, háo hức đến một chân trời mới lạ vừa lưu luyến nơi ta đã từng gắn bó... Nơi đó, có những người bạn cùng ta cười đùa, nghịch ngợm, cùng ta học tập, cùng ta theo đuổi ước mơ,.. Nơi đó, có người thầy người cô đã tận tình dạy dỗ chúng ta trên chặng đường chinh phục tri thức. Nơi đó, có một mối tình ngây ngô từng nảy nở trong lòng ai,... Sẽ chẳng thể nào quên mùa phượng vĩ năm 16 tuổi, cậu vô tình xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Từ một đứa mặc cảm về ngoại hình, thui thủi ngồi một mình ở cuối lớp bỗng có thêm đứa bạn cùng bàn lắm lời nhiều chuyện, suốt ngày kéo mình tham gia vào các hoạt động tập thể giúp mình hòa đồng hơn với bạn bè. Từ một học sinh trung bình dần trở thành học sinh khá bởi điệp khúc bất hủ về “ con nhà người ta” của bố mẹ và những giờ dạy kèm miễn phí của cậu - đứa bạn hàng xóm mới (mà con nhà người ta, không ai khác chính là cậu). Từ một học sinh vô lo vô nghĩ đến tâm tư xáo trộn ngang dọc mỗi lần gặp nhau,...

Với tôi, cậu dần trở nên thân quen và quan trọng đến mức nhiều khi tôi chỉ toàn ỷ lại cậu. Cậu là xuân xanh, hạ mát, thu nhẹ, đông tàn, cậu là lời yêu không dám ngỏ, là tất cả những nhớ nhung, tương tư. Cậu là người tôi thương! Ngày tôi biết tôi yêu cậu, bầu trời xanh một màu xanh ngắt. Ngày tôi biết cậu yêu người khác, bầu trời như sụp đổ.

Những mùa hoa phượng vĩ qua đi, tôi và cậu vẫn chỉ là bạn thân của nhau. Tôi thường trốn tránh mỗi khi sợ hãi, chỉ có cậu tìm được. Tôi muốn học về thiên văn, chỉ có cậu ủng hộ. Nhưng tôi thích cậu, cả bố mẹ, cả bạn bè đều nhận ra, chỉ có cậu là không biết hoặc có thể là cậu không muốn biết... Tôi hay lén nhìn cậu khi cậu ngủ gục trên mặt bàn, hay lặng lẽ đi theo phía sau cậu để ngắm nhìn thật kĩ mái tóc có chút rối do gió thổi bay, để nhớ thật rõ bờ vai dài nâng đỡ vạt nắng cuối chiều. Chút tham lam, chút thầm lặng đến hèn nhát đó là cách để tôi giấu kín những rung động đầu đời.

Hai năm học chung sẽ là đủ để cho chúng ta từ những con người xa lạ trở nên thân thiết nhưng sẽ là không đủ để cho lòng dũng cảm của tôi vượt qua giới hạn của bản thân để dám can đảm đứng trước mặt cậu nói ba từ: “ Tớ thích cậu”. Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, mình vẫn sẽ lựa chọn im lặng…Chúng ta đều yêu nhưng sẽ yêu theo những cách khác nhau. Như cậu từng nói một bản nhạc nếu thể hiện bằng những nhạc cụ khác nhau sẽ mang lại những cảm nhận khác nhau. Tình yêu của cậu là tiếng đàn piano ngọt ngào, du dương vang lên trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người còn tình yêu của mình là tiếng sáo diều tự do, vi vu giữa trời đi tìm nơi ẩn nấp bình yên. Giai điệu ấy là tiếng trái tim lỡ nhịp của thuở đầu mới yêu, dù trong trẻo, ngây dại cũng chỉ giữ lại cho riêng mình thôi.

Bây giờ tất cả chỉ còn lại là những hồi ức thanh xuân trong cậu, trong tôi, trong những con người trẻ tuổi sẽ sớm có những hồi ức mới lấn áp đến mức có thể lãng quên, nhưng khi gửi gắm vào trang lưu bút này thì có quên cũng có thể đọc lại để nhớ. Cảm ơn cậu đã bước vào thế giới đơn điệu của tôi làm cho thước phim cuộc đời tôi tưởng chỉ có hai màu trắng đen, nay đã rực sáng sắc màu.

Tại ngã rẽ này, mỗi chúng ta sẽ có những hướng đi mới không biết có giao nhau hay không nhưng chúng ta vẫn sẽ trò chuyện, tâm sự như những người bạn.
Tạm biệt cậu, người tôi từng thương!

TÁC GIẢ: TRƯƠNG HOÀNG LONG
3486
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
chúng ta mùa phượng vĩ người tôi thương năm ấy
  • Like
Reactions: baivanhay
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top