Dự thi Tình yêu vượt mọi thử thách

Dự thi Tình yêu vượt mọi thử thách

L
liii
  • Thành Viên 24
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường.

Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.

4473

( nguồn ảnh internet)

Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cuộc sống tốt đẹp em yêu chị thời thanh xuân
11K
117
117

QuangNhat

Thành Viên
15/7/22
175
217
43,000
Xu
1,103,427
Bạn hãy dũng cảm sống cuộc sống của riêng mình. Không ai có thể sống thay bạn được đâu, nên cũng đừng vì sự khác biệt của mình mà chịu thiệt thòi đau khổ.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
911
363,000
33
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Đánh giá của tôi về bài viết này, nó giống nhưng dòng tâm sự trên facebook về trải nghiệm yêu đồng tính, nhưng dưới góc độ của một tác phẩm dự thi thì bài viết chưa làm tôi cảm thấy thực sự hài lòng. Đoạn đầu bài đang viết rất ổn, nhưng bắt đầu vào phần chính kể về những kỉ niệm khiến bạn nhớ, khiến tình yêu của bạn thêm gắn kết, thăng hoa thì nó vỏn vẹn có vài dòng rồi kết.
Cám ơn bạn đã tham dự cuộc thi, mong bạn đọc góp ý này và cải thiện kĩ năng viết của mình hơn.
 
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa

Nguyễn Minh

Thành Viên
17/12/20
136
162
43,000
38
Xu
1,107,920
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBạn viết với cảm xúc rất chân thật. Cảm ơn bài viết đã cho mình bài học quý.
 

quỳnh nga

Thành Viên
31/12/20
9
1
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.
 

Lương Trúc Duyên

Thành Viên
31/12/20
12
2
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà là người đến sau để lắng nghe nỗi đau của người đến trước còn hơn đã là người đến trước mà phải nhường bước cho người đến sau.
 

Khánh My

Thành Viên
24/2/21
16
1
3,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đối với ai đó. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
 

Đỗ Tuấn Vũ

Thành Viên
25/2/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.
 

Hà Hạ Hạ

Thành Viên
19/3/21
14
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thà yêu một người bình thường để cảm thấy mình đặc biệt. Còn hơn là yêu một người quá đặc biệt để rồi bị cho là tầm thường.
 

Ninh Uy

Thành Viên
18/3/21
10
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông. Mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả.
 

Ngọc Bảo hân

Thành Viên
18/3/21
10
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. “Tớ yêu cậu” được dùng trong mọi hoàn cảnh đặc biệt nhất, đắt nhất và lãng mạn nhất.
 

Hoài Nam

Thành Viên
18/3/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Đối với tôi, tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó thật đẹp, thật trong sáng hồn nhiên và thật khó quên.
 

Hoài An

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
18
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu học trò là cảm xúc đầu đời ngọt ngào, xao xuyến
 

Hà Hà

Thành Viên
17/3/21
11
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu học trò là cảm xúc đầu đời ngọt ngào, xao xuyến
 

Diệu Diệu Ý

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiihay
 

Đan Linh

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Thành thực mà nói thì CHẲNG CÓ AI SỢ YÊU.
 

Như Ý Ý

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra.
 

Dương Vũ

Thành Viên
17/3/21
9
2
3,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Hạnh phúc của người phụ nữ, không phải là được nhiều người đàn ông yêu. Mà là được một người đàn ông yêu mình. DUY NHẤT VÀ CHỈ MỘT.
 

Phương Hoa

Thành Viên
17/3/21
10
0
999
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiihay
 

Diệu Hoa

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi tỏ tình mà bị từ chối, người đàn ông thực sự sẽ có những câu nói rất thông minh khiến đối phương phải suy nghĩ lại: “Hi, không sao đâu, anh có thể đợi mà. Khi nào em cần cứ ới anh 1 tiếng nhé”
 

Quỳnh Hoa

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
17
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Bình yên nhất với một cô gái là được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả! Em nhớ anh thật nhiều
 

Lê Ánh

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHạnh phúc thì chẳng được bao lâu. Mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể xóa ! Anh nhớ em nhiều lắm.
 

Ngọc Giang

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Im lặng là cách tốt nhất để biết ai đang cần ta và ai đang nhớ đến ta.
 

Ngọc Diệu

Thành Viên
17/3/21
8
0
1,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHai con người, hai thành phố, hai kiểu thời tiết nhưng trái tim cùng một nhịp đập. Cùng đợi chờ một điều gì đó, Đây có phải là … Yêu Xa !
 

Nguyễn Nghi

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
25
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.
 

khang khang

Thành Viên
17/3/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCuộc đời này là thế, có những thứ đã mất đi thì khiến ta tiếc nuối. Và không bao giờ lấy lại được.
 

Lưu Dương

Thành Viên
17/3/21
13
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Cuộc sống đôi khi như chiếc mũi tên, một khi đã bắn ra thì không bao giờ quay ngược trở lại được nữa.
 

Đinh Vũ

Thành Viên
17/3/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Cuộc sống đôi khi như chiếc mũi tên, một khi đã bắn ra thì không bao giờ quay ngược trở lại được nữa.
 

hoàng Bách

Thành Viên
17/3/21
11
0
999
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Sống chân thật đôi khi cũng khiến bạn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng dối trá là khiến bạn trở thành kẻ xấu.
 

Diễn My

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐừng quá tin vào những lời hứa, vì không phải ai hứa mà họ cũng sẽ làm
 

Ngọc Bảo

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Chúng ta dường như chỉ có một lần để được sống. Hãy yêu thương nhau và đừng ghen ghét nhau kẻo lãng phí thời gian.
 

Gia Anh

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Ta chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ để được tự do khóc. Tự do cười và cảm nhận cuộc sống thật ấm êm bình dị và không phải cố dấu đi cảm xúc của mình.
 

Bích Thuỷ

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Cứ mãi bước đi trên con đường nhung lụa. Thì khi bạn phải qua con đường đầy gai góc sự đau đớn có làm bạn chùng bước không?
 

Kiều Ngọc Hà

Thành Viên
17/3/21
10
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCon đường nào tôi bước qua cũng khiến mình thất bại.
 

Lâm Nguyễn

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
  1. Ai cũng thế, luôn tự bảo vệ cho bản thân. Nhưng họ phải hiểu rằng, đôi khi phải chịu thiệt thòi mới hiểu đươc cuộc sống này vốn dĩ không công bằng.
 

Ngọc Lan

Thành Viên
17/3/21
12
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi bạn thất bại đó chính là bài học quí giá nhất để bản thân tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
 

Đinh Diệu

Thành Viên
16/3/21
13
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiRời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là, đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một dòng tin nhắn như đã từng.
 

Hà Giang

Thành Viên
16/3/21
12
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNgày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.
 

Đan Nhi

Thành Viên
15/3/21
11
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCho dù lãng phí cả cuộc đời này, tôi cũng phải làm cho em yêu tôi.
 

Sơn Lê

Thành Viên
15/3/21
13
0
15,984
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiVũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ không phải là “nước mắt” mà là sự “im lặng”. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ. Im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết. Im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình.
 

Cẩm dương

Thành Viên
15/3/21
12
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.
 

Ngọc Sơn

Thành Viên
15/3/21
12
0
1,000
46
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn.
 

Nam Kháng

Thành Viên
28/2/21
11
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBạn biết tình đầu và tình cuối khác nhau ở điểm nào không? Tình đầu là tình cảm bạn nghĩ đây là tình cuối cùng, còn tình cuối lại cho bạn thấy đây mới là mối tình đầu.
 

Vi Kiều

Thành Viên
28/2/21
13
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, eYêu thương là cho đi không nhận lại, chính vì thế, chẳng có lý do nào khiến một người đàn ông bận đến nỗi không có thời gian viết một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại cho người mà họ yêu thương. m yêu chị!
liii
 

Vi Kiều

Thành Viên
28/2/21
13
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiYêu thương là cho đi không nhận lại, chính vì thế, chẳng có lý do nào khiến một người đàn ông bận đến nỗi không có thời gian viết một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại cho người mà họ yêu thương.
 

Hoài Thương

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.
 

Lực Dũng

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiSố phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương…
 

Quách Phương

Thành Viên
28/2/21
11
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiThực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.
 

Ninh Vũ

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
19
Xu
0
Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng
 

Ninh Vũ

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng
 

Kiều Ngọc

Thành Viên
28/2/21
11
0
999
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiChỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là “Tình đầu”!
 

Trần Tuấn Minh

Thành Viên
28/2/21
15
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiYêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây.
 

Chi Phạm

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
25
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiihay
 

Nguyễn Hà Ly

Thành Viên
28/2/21
11
1
7,994
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBạn sẽ không thể tìm được đúng người. Nếu như cứ cố chấp ở cạnh người luôn khiến bạn không vui.

Phụ nữ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của người đàn ông họ yêu.
 

Ngọc Trang

Thành Viên
28/2/21
11
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác.
 

Phạm Ngọc Linh

Thành Viên
28/2/21
11
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCon người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
 

Hà Nguyễn

Thành Viên
28/2/21
11
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiThà rằng cô đơn vì không yêu ai cả…còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn.
 

Jeny

Thành Viên
28/2/21
12
0
1,000
25
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiVì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau.
 

Liên Nga

Thành Viên
28/2/21
13
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu …Đôi lúc đừng tin vào lời nói.Hãy nhìn vào những nỗ lực và cỗ gắng mà người ấy đã làm vì bạn.
 

Phương Dung Nguyễn

Thành Viên
28/2/21
10
0
1,000
26
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiMối tình đầu luôn đẹp hoàn mỹ. Cho đến khi một trong hai người tìm thấy……………mỗi tình thứ hai.
 

Bùi Dũng

Thành Viên
26/2/21
12
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHạnh phúc trong tình yêu đơn giản chỉ là có một người để bạn yêu thương thật lòng, để bạn quan tâm, để bạn chờ đợi. Vì người ấy mà có thể làm tất cả.
 

Linh Nga

Thành Viên
26/2/21
9
0
999
25
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNgày gặp em, anh chỉ ước được gặp em sớm hơn. Để được yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em và dành điều tuyệt vời nhất đến em. Anh yêu em.
 

Quách Vũ

Thành Viên
26/2/21
9
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.
 

Duy Linh

Thành Viên
26/2/21
9
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
 

Huy Hùng

Thành Viên
26/2/21
9
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi bạn biết được rằng bạn muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh một ai đó, bạn chỉ muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.
 

Hương Sa

Thành Viên
25/2/21
7
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhi bạn biết được rằng bạn muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh một ai đó, bạn chỉ muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.
 

Diễm Phương

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiMỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
 

Phan Thành

Thành Viên
25/2/21
8
0
999
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao.
 

Hạ Hoà

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiMột tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
 

Ngọc Ninh

Thành Viên
25/2/21
10
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii“When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.”
 

Phương Nga

Thành Viên
25/2/21
9
0
999
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNgười thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
 

Lương Hà

Thành Viên
25/2/21
9
0
999
24
Xu
0
Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 

Dương Dương

Thành Viên
25/2/21
12
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCó những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…
 

Liu Ly

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..
 

Ninh Ngọc

Thành Viên
25/2/21
7
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii” Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải hâm mộ những người xung quanh thì cũng đừng bất mãn với hiện tại. Cho dù có ai đó bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm qua và đúc kết. Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì “có khả năng”. “- 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình | Miêu Công Tử.
 

Phúc Sang

Thành Viên
25/2/21
7
0
1,000
18
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii“Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi.” – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.
 

Tống Sơn

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNgười bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
 

Hạnh Phúc

Thành Viên
25/2/21
9
0
1,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHãy giữ một người bạn thật sự bằng cả hai tay.
 

Đức Độ

Thành Viên
25/2/21
9
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTrong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!
 

Hoàng Nguyên

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.
 

Bảo Khang

Thành Viên
25/2/21
8
0
999
18
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNgười bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
 

Mai Hạ

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiMột người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.
 

Tiểu Vy

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
 

Tú Hân

Thành Viên
25/2/21
9
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.
 

Hà Kì Anh

Thành Viên
25/2/21
8
0
999
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiKhông ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
 

Hồn Dương

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
18
Xu
0
Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nó
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii
 

Hà Linh

Thành Viên
25/2/21
8
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiMón quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.
 

Cao Trang

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiChỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
 

Linh Phương

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTrái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.
 

Linh Ngọc

Thành Viên
25/2/21
10
0
1,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNhững điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
 

Kiều Dũng

Thành Viên
24/2/21
7
0
1,000
22
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.
 

Hoàng Sang

Thành Viên
24/2/21
8
0
1,000
18
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.
 

Dương Ngọc

Thành Viên
24/2/21
7
2
2,999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiAnh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..
 

Kiều Hương

Thành Viên
24/2/21
8
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiTrên thế giới có 6 tỉ người. Anh nhớ em bởi vì 5,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em.
 

Diệu Ngọc

Thành Viên
24/2/21
13
3
3,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiLúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.
 

Liên Nguyễn

Thành Viên
24/2/21
9
1
2,999
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiEm nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt.
 

Tùng Dương

Thành Viên
24/2/21
8
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiBạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
 

Long Hoàng

Thành Viên
24/2/21
8
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liii Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.
 

Ngọc Hân

Thành Viên
24/2/21
8
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNơi thuận tiện thường dễ chịu nhưng khó có những điều tốt đẹp nảy sinh
 

Huyền Ly

Thành Viên
23/2/21
8
1
3,000
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiThiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi.
 

Đỗ Hoà

Thành Viên
23/2/21
8
1
3,000
21
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
( nguồn ảnh internet)
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiSống hết mình sẽ không phải hối hận

Đừng sống đơn điệu và gọi đó là cuộc sống.
 

Hải Nguyễn

Thành Viên
23/2/21
6
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.
 

Tố Uyên

Thành Viên
31/12/20
13
0
1,000
20
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiĐôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.
 

HTT

Thành Viên
1/4/21
4
0
1,000
19
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiHãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
 

Linh

Thành Viên
1/4/21
4
0
999
23
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiCó những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
 

Hoà

Thành Viên
1/4/21
3
0
1,000
24
Xu
0
Tôi là một cô gái 17 tuổi mang trong mình bao khát khao. 17 tuổi - cái tuổi đủ hiểu biết để nhận ra con người thật chính bản thân mình. Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết con người thật cả tôi. Tôi là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nhận ra điều này khi tôi học lớp 5. Tôi chơi cùng các bạn cả nam và nữ nhưng lại có cảm xúc nhiều hơn với các bạn nữ. Vào năm đó tôi đã thầm yêu bạn nữ trong lớp. Vì không muốn thừa nhận giới tính của mình và sợ bị các bạn phát hiện nên từ đó tôi chơi cùng rất nhiều bạn nam để che giấu nó. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Nó sẽ qua đi nhanh và rồi tôi vẫn sẽ là một đứa con gái bình thường. Khi lên cấp 2 tôi đã quen một anh lớn hơn tôi một tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Trong thời gian đó tôi cứ bắt bản thân phải cho rằng tôi thích anh, thích anh là thật nhưng không tôi không yêu anh và chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi. Từ đó tôi sống khép mình hơn cho đến năm cấp ba tôi đã quen một chị lớn hơn tôi. Thế là tôi và chị bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình trong đó. Tôi không còn lo sợ nữa. Chị dạy tôi biết cách trưởng thành và giúp tôi rất nhiều trong học tập. Chị biết cách an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. Chị giúp tôi mở lòng mình ra. Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi còn nhớ có lần vào trời mưa hai đứa dù có mang theo áo mưa nhưng vẫn không mặc vào để cho những giọt nước mưa mát lành, trong trẻo từ từ rơi xuống người. Từng giọt mưa chảy từ từ trên khuôn mặt rơi xuống bờ môi giúp tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhõng, không suy nghĩ, không vướng bận.
View attachment 4473
Có rất nhiều lúc tôi định nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình nhưng tôi sợ. Tôi sợ mọi người thất vọng về tôi, sợ nghe lời nói từ mọi người. Tôi không dám nghĩ đến và luôn muốn trốn tránh nó. Tôi thường bị áp lực về mọi thứ nhưng cũng may mắn có chị ở bên. Qua đây tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống tốt đẹp và giành cho tôi một thời thanh xuân đáng nhớ. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị ơi, em yêu chị!
liiiNếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ
 

Ngọc Hải

Thành Viên
1/4/21
3
1
1,000
23
Xu
0
Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới
 

Lan Ngoc st

Thành Viên
1/4/21
4
1
1,000
24
Xu
0
Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa
 

Bi Bi

Thành Viên
1/4/21
6
1
1,000
19
Xu
0
Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.
 

Ngoc duong

Thành Viên
1/4/21
6
1
999
21
Xu
0
Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top