Chia Sẻ Yêu đơn phương giống như đi trên cát, bước rất nhẹ nhưng vết lún rất sâu

Chia Sẻ Yêu đơn phương giống như đi trên cát, bước rất nhẹ nhưng vết lún rất sâu

Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy. Bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu.

Tình yêu đơn phương ..
… là yêu trong thầm lặng
Chỉ có cho mà không có nhận
… Người ta vui 1 mình vui 10
đôi khi thấy mình hơi ngốc nghếch
… chỉ vì một bóng hình mà mình như người đã chết…
Yêu đơn phương là thứ tình yêu cao thượng nhất nhưng cũng đau đớn, đắng chát nhất. Không thể tiến thêm một bước cũng chẳng đành buông bỏ, cứ thế tự mình bắt đầu rồi cũng tự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lửng lờ không tên…

Chúng ta, khi yêu đơn phương cho đi tất cả, không đòi hỏi một điều gì cho mình. Chẳng bao giờ dám tham lam, chỉ cần có thể bên cạnh ngắm nhìn người mình yêu là đã vô cùng hạnh phúc. Mối quan hệ không rõ ràng ấy giống như một viên đá pha lê tuyệt đẹp chỉ dám nâng niu, ngắm nhìn chứ chẳng thể chạm tới. Bởi biết đâu chỉ một cái chạm nhẹ, mọi thứ biến thành sai lầm, tất cả trở nên vụn vỡ.

Và có đôi lúc, yêu đơn phương là nhớ người nào đó đến điên lên mà chẳng thể đến bên và ôm lấy người ta.

Tình yêu của người đơn phương đến thật lặng lẽ, họ không biết mình đã yêu cho đến khi người ấy thuộc về một người khác. Hoặc giả là họ biết mình có tình cảm với người kia nhưng lại vì một lý do nào đó mà luôn phủ nhận tình yêu của mình... Đến cuối cùng dù là vì điều gì họ cũng trở thành kẻ yêu đơn phương!

Yêu đơn phương đau khổ lắm! Luôn luôn phải kìm nén cảm xúc thật của mình. Có đôi khi còn ngu ngốc đi ghen với người yêu của người mình thầm thương trộm nhớ... Đã yêu đơn phương thì đâu có quyền đó phải không?

Người yêu đơn phương giống như kẻ ngốc vậy, lúc nào cũng lo lắng, bất an, làm bất kỳ điều gì cho người đó cũng sợ bị người khác để ý và phát hiện. Thành ra họ lại khiến cho tình huống mà bản thân gặp phải trở nên dở khóc dở cười.

Có phải ai yêu cũng vậy hay chỉ những người yêu đơn phương?

3676

Ảnh sưu tầm: "Tình yêu đơn phương giống như loài cỏ dại"
Yêu đơn phương là cứ lặng thầm để tâm đến người đó. Người ta có sở thích hay sở ghét gì mình đều biết rõ. Thậm chí có người coi những điều thuộc về người ấy như của chính bản thân mình. Điều này làm cho tâm trí họ lúc nào cũng giữ những suy nghĩ mang tính chất mặc định.

Yêu đơn phương, đó không được gọi là tình yêu, vì tình yêu phải đến từ hai phía. Đơn phương thiệt thòi lắm, buồn lắm mà cũng đau lòng lắm. Bởi tất cả những cảm xúc, đều phải giấu kín trong lòng, sợ người ta biết, sợ người ta không yêu, sợ người ta xa lánh,… Sợ trái tim sẽ vỡ tan.

Có phải là khi, trái tim rung lên từng nhịp thật mạnh mỗi lần trộm nhìn người ta từ đằng xa. Rồi lại phải tỏ ra thật bình thường khi ở bên cạnh người ấy trong khi tâm hồn đang rất là rối bời. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, hay một câu nói vẩn vơ cũng đủ làm con tim lạc nhịp, đánh rơi ngay giây phút nào chẳng hay…

Có phải là khi, mỗi đêm về, nhìn thấy chấm xanh nơi cái tên thân thuộc mà ngu ngốc đợi chờ từ người ta một dòng tin nhắn. Để rồi lại thất vọng, để lại nhớ nhung, rồi lặng lẽ buồn… Nỗi buồn không thể nói ra. Trong giấc ngủ, trong cơn mơ vẫn còn đâu đó hình bóng của người ta.

Là chấp nhận tất cả một mình. Không có quyền hờn giận, không có quyền ghen tuông. Là người lặng lẽ đứng sau tất cả, nhìn người ta hạnh phúc bên một người không phải mình, là những mong ước xa vời về một ngày nào đó người ta quay mặt về hướng mình, là những nỗi nhớ chưa một lần được nói ra…

Thế mà có đôi khi, trái tim tự nhủ phải buông bỏ và quên lãng đi, người ta lại cứ vô tình gieo cho mình một vài cử chỉ quan tâm, một vài tin nhắn đùa giỡn, thế là lại yêu thêm, lại khó quên thêm… Mà người ta nào có biết.

Tình đơn phương giống như loài cỏ dại. Cỏ dại nhỏ nhoi, mỏng manh mà chứa bao điều bí mật. Cỏ dại chẳng nhận được yêu thương, nâng niu, trân trọng như đóa hồng kiêu sa đằng kia. Nhưng cỏ dại dù vùi, dù dập vẫn bất chấp phong ba bão táp, kiên cường mà sống, lặng lẽ yêu thương. Vẫn biết bản thân thật đáng thương, nhưng đã bao giờ dám đòi hỏi điều gì dành cho mình đâu hả cỏ dại ơi.

Và cuối cùng yêu đơn phương chỉ là chợt nhận ra bản thân nhớ người đó thật nhiều. Mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. Nỗi nhớ ấy cứ âm thầm mà nhen nhói trong sâu thẳm tâm hồn... Đó là những điều khổ tâm mà một người yêu đơn phương phải trải qua. Cảm giác tê dại giống như ngâm trái tim bị thương trong thùng chứa đầy đá lạnh để nó đông cứng lại và ngăn viết thương đừng loang ra. Tuy trái tim không tổn thương nữa nhưng nó đã chết đi mãi mãi trong lạnh lẽo...

Yêu đơn phương dại khờ làm sao! Dẫu cho đã cố gắng để tiếp cận đối phương nhưng khi có cơ hội lại chẳng dám mở lời. Có lẽ những người yêu đơn phương đang lo lắng. Họ sợ làm cho người đó của mình bị phiền lòng và khó chịu. Chẳng ai nhờ vả mà người yêu đơn phương cứ hoài công nghĩ cho cảm giác của người khác... Như vậy chẳng phải khờ lắm sao?

Bắt đầu yêu đơn phương thì dễ. Nhưng khi muốn dứt ra lại vô cùng khó... Hỏi thế gian tình yêu là gì? Và nếu đã biết câu trả lời thì cho hỏi thêm làm sao để không bao giờ phải yêu đơn phương?

Cuộc sống mà, yêu và không yêu, được và mất, có được và mất đi mãi mãi có lẽ là những điều đan xen nhau xảy ra. Không ai có thể lẩn tránh.

Trong cuộc đời đôi lần ta có cảm giác yêu thương người này, người kia thật nhiều. Chỉ vậy thôi. Hãy chỉ nên giữ nó ở cảm giác bình thường nhất. Đừng nên say mê nó! Nó là thuốc phiện đấy! Một khi đã nghiện thì sẽ trở thành vết đen trong trí não... mãi mãi không thể xóa mờ! Trừ khi mình chết đi hoặc không tồn tại khái niệm "nghiện"!
3677

Ảnh sưu tầm: "Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. "

Yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu, dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng điều đọng lại cũng chỉ là đau thương, là nước mắt tự mình lau khô!

Tác giả: Lê Tuấn
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
buông bỏ chờ đợi cô đơn lê tuấn thầm lặng yêu đơn phương đau thương
2K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top