sáng tác Yêu mẹ thả vào trong thơ

sáng tác  Yêu mẹ thả vào trong thơ

Trương Thị Diễm Phúc
Trương Thị Diễm PhúcTrương Thị Diễm Phúc đã được xác minh
Tôi đập cánh gián tuổi thơ
Cho vỡ òa nức nở
Đêm về dùi người trong tiếng nấc
Trưa ham chơi quên mất phải thổi cơm
Tôi lớn lên biết xới từng sợi rơm
Gom hạt nắng hong vàng trên nón lá
Biết xót đau đốm sạm trên da má
Nhưng chưa lần biết ôm má nói tiếng yêu.

Tôi thả từng lá me chiều
Trôi lăn lắc theo làn gió
Tôi ôm cánh diều dán hạt cơm vụn nhỏ
Chong chóng dừa trầy trật mấy cánh thưa.

Tôi lớn trong dòng sữa quê hương
Mùa nắng ru con ve sầu hát ngán
Con kiến cắn khi trộm đào lộn hạt
Ả kép già làm giá gọi mưa sang
Từng miếng ván văng xa
Mưa giăng thành hàng
Mẹ ôm con trú trong góc nhỏ
Ba leo lên mái nhà kéo ngói đỏ
Từng vụn ngói hòa tóc mẹ như mưa.

Con lớn lên trong tình yêu dư thừa
Nhưng con chưa một lần biết ôm mẹ và nói...
Con biết con không giỏi thể hiện
Nhưng mẹ chưa bao giờ trách con cả, mẹ ơi!
Ảnh : nguồn printerest
 
  • inbound2099811998417853162.jpg
    inbound2099811998417853162.jpg
    95.9 KB · Lượt xem: 195
Từ khóa Từ khóa
cuọc thi tet diễm phúc tinh yeu yêu mẹ
460
4
4
Trả lời
Nhìn thấy tôi đâu đó trong bài thơ. Kỉ niệm về mẹ thì rất nhiều. Yêu thương và kính trọng ba mẹ còn nhiều hơn số hạt cơm đã từng ăn. Vậy mà không thể nói ra một lời “ con thương mẹ” dù biết rằng mẹ đã đến tuổi xế chiều…
 
Nhìn thấy tôi đâu đó trong bài thơ. Kỉ niệm về mẹ thì rất nhiều. Yêu thương và kính trọng ba mẹ còn nhiều hơn số hạt cơm đã từng ăn. Vậy mà không thể nói ra một lời “ con thương mẹ” dù biết rằng mẹ đã đến tuổi xế chiều…
Triều AnhCảm ơn bạn
 
  • Love
Reactions: Triều Anh

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.